- Là tôi!
Lúc đám người tản ra cho cánh tay đó đi lên phía trước, tôi ngỡ ngàng thấy Vũ đang giơ tay. Tôi….tôi sẽ khiêu vũ cùng cậu ta ư? Thật hay đùa đây?
- Xin mời hai nhân vật chính lên đây! – Anh MC lại bắn vào mic, không biết là tôi đang ở trong trạng thái ngạc nhiên tột độ. Đứng ngơ ngác nhìn Vũ đang tiến lại phía mình. Tim bỗng nhiên đập thình thịch. Khiêu vũ cùng Thiên Vũ? Khiêu vũ cùng cậu ấy? Tôi bối rối. Nhưng đúng lúc đó thì có một giọng nói khác chen vào
- Xin lỗi! Có lẽ đã có sự nhầm lẫn! Người may mắn đó, hình như là tôi!
Chap 37: Nhân vật bí ẩn thứ hai
Tất cả mọi người giật mình hướng về phía phát ra giọng nói, từ trong đám đông, người thanh niên còn khá trẻ, mỉm cười giơ tờ giấy to lù số 19 trước mặt. Thiên Vũ vội vàng lật tờ giấy của mình ra, ngạc nhiên lẩm bẩm
- Rõ ràng hồi nãy….
- Có lẽ là tôi có duyên với tiểu thư đây hơn rồi!
Anh chàng mang số 19 mỉm cười nhìn tôi, song lại liếc xéo về phía Thiên Vũ. Tôi thấy ánh mắt cậu ta thoáng ngỡ ngàng, nhưng rồi lấy lại vẻ cao ngạo, Thiên Vũ không nói gì bước ra ngoài.
- Chỉ là một chút nhầm lẫn nho nhỏ – Anh MC lại tiếp tục chương trình – Xin mời hai nhân vật chính cùng lên đây!
Số 19 từ từ tiến lại phía tôi. Tôi từ ngạc nhiên khi thấy người khiêu vũ cùng mình là Thiên Vũ, nhưng khi biết không phải lại thấy hơi hụt hẫng, còn bây giờ thì bối rối trước người con trai lạ mặt
- Đưa tay đây nào!
Anh ta khẽ nhắc tôi, mỉm cười. Đèn trần được điều chỉnh dịu lại, tiếng nhạc du dương cất lên. Thoáng ngập ngừng nhưng rồi tôi cũng đưa tay. Anh ta nắm lấy tay tôi, rồi đặt lên đó một nụ hôn làm tôi sửng sốt. Tôi vốn không quen cách thể hiện tình cảm như vậy. Dường như nhận ra thái độ của tôi, số 19 chỉ cười
- Đừng lo lắng như vậy!
Anh vòng tay qua eo tôi, làm tôi giật mình thu người lại.
- Cứ thả lỏng người ra – Số 19 lại nhắc.
Tôi nhăn nhó gật đầu, trong lòng thầm rủa xả kẻ nào đã nghĩ ra trò khiêu vũ này. Số 19 xoay người, bắt đầu chuyển động. Tôi cứ lật đật xoay theo bước anh ta, không cẩn thận, hai lần đều dẫm vào chân người lạ.
- Xin lỗi! Xin lỗi! – Tôi luống cuống cúi mặt
- Không sao! Em đừng ngại, để anh dạy em nhé!
Anh ta thì thầm vào tai tôi, rồi nắm chặt tay tôi, vừa chỉ
- Bước lên như thế, phải rồi, qua trái, qua phải, xoay! Rất tốt!
Tôi loạng choạng bước theo lời anh ta nói, vấp té vài cái nhưng rồi cũng bước được mấy bước ra hồn. Những người khác trong căn phòng cùng hòa vào bản nhạc, lướt đi trong âm điệu nhẹ nhàng
- Em có khiếu học khiêu vũ đó! – Anh ta nhìn tôi rồi cười, nụ cười nửa miệng rất quyến rũ. Cùng lúc đó tiếng nhạc dừng lại, những đôi nhảy đứng tách ra. Số 19 cũng bỏ tay tôi. Chờ mãi mới được “tha”, tôi định chạy ra chỗ khác thì đột nhiên anh ta kéo lại
- Em dễ thương lắm đấy!
- Hả?
- Chúng ta sẽ còn gặp lại! Anh hứa đấy!
Rồi anh ta bất chợt cúi xuống má tôi, định hôn một cái, nhưng lại dừng lại, mỉm cười
- Tạm biệt!
Kết thúc là một nụ hôn lên bàn tay. Tôi đứng hình nhìn người lạ tách ra khỏi đám đông rồi chìm vào góc khuất. Đơ ra ngơ ngác một lúc. Sau đó lại nhìn về phía trước. Thiên Vũ! Thiên Vũ đâu rồi nhỉ? Tôi đưa mắt tìm kiếm xung quanh. Căn phòng lúc này vang lên một bản nhạc khác, những cái bóng trên sàn cũng bắt đầu chuyển động, nhưng tôi không thấy Vũ. Tôi lách qua đám đông, bước ra ngoài. Thiên Vũ đang đứng trước hiên, người dựa vào lan can, quay lưng về phía tôi. Tôi chầm chậm tiến lại
- Sao cậu không vào trong đó?
- ….
Đồ khó ưa Hoàng Thiên Vũ, tôi hỏi mà cũng không thèm đáp lại. Tôi cũng dựa vào lan can, không (thèm) hỏi han gì nữa. Ánh mắt Vũ trở nên mông lung, làm tôi chẳng thể xác định được cậu ta đang nghĩ gì. Im lặng mãi cũng kì cục, tôi đành lên tiếng
- Hôm nay sao sáng quá nhỉ!
Tôi cũng vốn là định nói một câu để gợi chuyện, sau đó mới nhìn lên trời. Miệng méo xệch, thầm tự mắng mình ngốc nghếch. Bầu trời tối đen, không có bóng dáng ngôi sao nào, thậm chí là còn có mấy đen như sắp mưa nữa. Tôi cười ngớ ngẩn chữa ngượng
- Ý…Ý tôi là sau khi mây tan!
Thiên Vũ chẳng cười, vẫn im lặng như vậy. Không gian trong phút chốc lại trở nên yên ắng. Bất chợt cậu quay sang tôi, hỏi một câu chẳng hề ăn nhập với hoàn cảnh
- Cậu có bao giờ tin vào vận mệnh chưa?
Tôi hơi ngơ ra trước câu hỏi kì cục. Vận mệnh ư? Có lẽ là không. Tôi lắc đầu
- Sao cậu lại hỏi như vậy?
Vũ im lặng rồi chợt nói
- Những thứ trong cuộc sống, ta gặp ai, xảy ra những chuyện gì, dường như đều đã được xếp đặt sẵn, đó là vận mệnh, không phải sao?
- Cậu mà cũng tin điều đó sao?
Lần này thì tôi ngạc nhiên vô cùng, thường thì chỉ có mấy cô gái mới tin điều đó. Hóa ra Vũ không hề giống như tôi nghĩ, hoặc là từ trước đên nay, tôi không hiểu gì về cậu ta cả. Tôi thành thật
- Tôi không tin điều đó. Vận mệnh của mình là do mình tự nắm giữ, không phụ thuộc vào ai cả. Con người, trừ cái tên của mình ra, những thứ còn lại đều có thể tự mình chọn lấy. Tôi tin như vậy!
Tôi mỉm cười, Vũ thì nhìn tôi rất ngỡ ngàng
- Chỉ cần là việc mình muốn làm thì dù đó có là vận mệnh, tôi cũng sẽ thay đổi được nó – Tôi cười tự tin. Không phải sao? Tôi đã thi đỗ vào học viện, đã tìm cách để gặp lại anh trai. Tuy vẫn chưa thành nhưng tôi tin là cuối cùng tôi sẽ tìm được anh.
- Thật như vậy sao? – Vũ hỏi bằng giọng hơi nghi ngờ, ánh mắt nhìn xa xăm, như đang tự hỏi chính mình vậy. Rồi cậu nhìn lên bầu trời, tôi cũng nhìn theo. Trong phút chốc hai mắt đều mở lớn ra vì ngạc nhiên. Những đám mây xám đang dần dần tách ra, và sau lớp màn bị che phủ, những ngôi sao lấp lánh đang kiêu hãnh tỏa sáng. Quả thật đã có sao. Còn rất sáng nữa! Tôi nghe giọng Thiên Vũ nói nhỏ
- Có lẽ là vậy!
……
Trở về từ bữa tiệc của Thiên Vũ, cả người mỏi nhừ. Tôi lăn ra giường, chưa thay đồ đã ngủ mất. Sáng tỉnh dậy thì thấy Vĩ về từ lúc nào, đang ung dung ăn sáng. Tôi đi tắm, thay đồ rồi đến lớp. Vẫn như cũ, vừa đi vừa gặm bánh mì. Sân trường sáng sớm xôn xao trong tiếng bàn tán của các nữ sinh
- Văn Nhân đã trở về rồi! – Một cô bạn lớp B reo lên thông báo
- Thật sao? – Những người bên cạnh lập tức nhao nhao – Không phải anh ấy đã nghỉ học sang Mĩ sao, nghe nói còn lập công ti rồi cơ mà!
- Đúng vậy! Nhưng trước khi đi đã bảo lưu hồ sơ, bây giờ trở về tiếp tục chương trình!
Tôi bước qua mà không hiểu họ nói gì. Có lẽ là một nhân vật rất nổi tiếng ở đây. Nhưng mà cũng chẳng liên quan đến tôi. Tôi tiếp tục dảo bước, tiến nhanh tới lớp học. Vừa bước qua cổng thì gặp Vũ đang đi đến từ phía đối diện. Tôi vội chạy đến
- Này!
Vũ nhìn lon nước trong tay tôi, ngạc nhiên
- Lại là ai muốn cậu theo đuổi tôi?
Câu nói ấy dội trôi hết cả cảm xúc của tôi. Tôi thu lon nước về, tự mắng mình. Phương Tuyết Mai, mày đúng là đồ ngốc, lại đi làm cái chuyện dở hơi này. Chỉ là thói quen, nhất thời chưa bỏ được thôi! Tôi tự biện minh cho mình, rồi tu nước ngọt. Vũ không nói thêm gì, quay người bỏ vào lớp. Cùng lúc đó, một chiếc xe trắng từ cổng trường chạy vào, dừng cách chân tôi khoảng chục mét. Và khi người trong xe bước ra, tôi không khỏi ngạc nhiên. Mà không riêng gì tôi, cả trường đều ngây ra trước sự xuất hiện của người mới đến. Người con trai có gắng bảng tên trên áo, nhưng không mặc đồng phục mà diện vest trắng, trên đó ngay ngắn ba chữ: Trương Văn Nhân!
Tôi há miệng, nhìn anh ta đang cười với mình bằng nụ cười chói lóa!
Chap 38: Huyền thoại trở về
- Là anh ấy!
- Văn Nhân trở về thật rồi!
- Nhìn kìa! Huyền thoại của trường!
Những tiếng xì xào bắt đầu nổi lên. Văn Nhân, tôi không ngờ, đó lại là người khiêu vũ cùng tôi ở buổi tiệc. Anh ta chính là người mà mọi người đang bàn tán ư? Bên cạnh tôi, Vũ cũng ngạc nhiên không kém, chỉ là cách thể hiện không được lộ liễu như tôi và những người khác mà thôi. Văn Nhân ra hiệu cho tài xế quay xe, rồi nhẹ nhàng tiến tới chỗ tôi.
- Lại gặp em rồi! Hy vọng là em còn nhớ anh!
Kèm theo đó là một nụ cười ngây ngất
- Anh…anh…
Tôi trong phút chốc hơi ngơ ra, không biết phản ứng như thế nào. Nhân cười
- Từ hôm nay chúng ta sẽ là bạn học!
Sau đó đưa tay về phía tôi. Phản xạ của tôi khác chậm, nên vài phút sau mới đưa tay bắt lại. Không ngờ anh ta lại nâng tay tôi lên, rồi hôn một cái. Tôi điếng người
- Anh…anh…
- Xã giao thôi mà em!
Anh ta hơi nhếch miệng, làm mấy nữ sinh xung quanh cùng hét lên.
- Đúng là huyền thoại! Vừa tài giỏi, vừa đẹp trai!
- Phải! Phải!
Thậm chí không cần ngoảnh lại, tôi cũng cảm nhận được những ánh mắt đã chuyển thành hình trái tim, và nó đang bay vèo vèo về phía này, nơi Văn Nhân đang đứng. Suy cho cùng, nữ sinh của học viện thiên tài, vẫn không thoát nổi bàn tay của ông thần Cupid. Người duy nhất không phản ứng là Vũ, cậu ta im lặng, rồi lầm lì bỏ vào lớp.
Tôi chợt có một cảm giác, rằng sẽ có một cuộc đại chiến, sắp sửa diễn ra ở ngôi trường này!
Văn Nhân học cùng lớp với tôi, vừa vào, anh ta đã xin cô giành lấy chỗ ngồi….bên cạnh tôi.
- Xem ra chúng ta rất có duyên!
Anh ta cười cười, đưa tay lên chống cằm, nhìn tôi. Tôi không nói gì, nhưng trong lòng lại thầm than: Tại sao cuộc đời Phương Tuyết Mai tôi cứ luôn dính vào những người kì cục như vậy? Một Thiên Vũ thất thường, lúc lạnh lúc nóng, nay lại thêm một con khỉ nhăn nhở suốt ngày rình rập….hôn vào tay tôi. Số tôi thê thảm như vậy ư? Chẳng lẽ kiếp trước tôi ăn ở không tốt nên kiếp này mới bị trừng phạt? Tôi vừa than vừa liếc về phía Thiên Vũ. Cậu ta không biểu hiện gì, chỉ ngồi chăm chú vào cuốn sách. Tôi tự nhiên thấy buồn buồn. Đồ vô cảm!
Tan học
- Tuyết Mai! Chúng ta đi ăn nhé?
- Hả!
- Đừng có ngơ ngác như vậy chứ? Đi ăn trưa thôi! – Nhân dùng tay xoa xoa mái tóc tôi. Tôi lúng túng
- Ơ…nhưng…tôi…
Chưa kịp phát biểu ý kiến, Văn Nhân đã lôi tuột tôi đi. Được một quãng, tôi nhận ra là mình có quyền phản đối. Tôi giật tay anh ta lại, bực bội
- Tôi không đi!
- Hả? Không đi là sao?
- Tôi không thích!
Tôi vùng vằng quay lại kí túc xá. Nhân liền đuổi theo phía sau
- Sao lại không thích?
- Không thích là không thích! Anh hỏi gì lắm thế! – Tôi bực bội đáp lại, Nhân nhăn mặt
- Sao em kì cục vậy?
Tôi giương mắt nhìn anh ta. Rốt cuộc ai mới là người kì cục đây? Tôi và anh ta còn chưa quen biết đã lôi tôi đi ăn. Lại còn giống như hai chúng tôi rất thân thiết vậy. Tôi thật sự cảm thấy không thoải mái với kiểu tự nhiên của anh ta. Thấy tôi không nói gì, Nhân thoáng thất vọng, sau đó lại mỉm cười
- Thôi được rồi, vậy lần sau chúng ta sẽ đi! Bye em!
Tôi nhìn theo bóng anh ta đi khuất, thật không biết nên khóc hay nên cười. Có lẽ nào…là kiếp trước tôi thiếu nợ anh ta?
6.30
Nghĩ đến viễn cảnh gặp lại kẻ đáng ghét bên cạnh mình, tôi thật tình chẳng muốn đến lớp. Cũng không hiểu sao tôi lại có ác cảm với Nhân như vậy. Mặc dù trên thực tế anh ta cũng không có là gì tôi, ngoại trừ việc thích hôn lên tay tôi và rủ tôi đi chơi này nọ. Nhưng từng đó yếu tố hội tụ cũng đủ để làm lí do rồi. Tôi chán nản thu sách vào trong cặp, sau đó xuống sân. Lúc tôi đến lớp thì Nhân vẫn chưa đến, tôi thong thả ngồi đọc truyện. Tuy nhiên, giây phút thanh bình thường chẳng được lâu.
- Good morning baby!
Kèm theo lời chào, lại là một nụ hôn. Nhưng lần này thì tôi không thể chịu nổi, vì nụ hôn đó đã chuyển vị trí. Không phải tay mà là má. Là má đó!
- Tôi cảnh cáo anh, không được làm trò đó nữa! – Tôi hét lên, mặt đỏ lựng
- Anh đâu có làm gì? – Nhân nhún vai, tỏ vẻ ngơ ngác.
- Không được chạm đến tôi nữa, nếu không, tôi sẽ kiện anh tội xâm phạm thân thể người khác! – Tôi phẫn nộ cảnh cáo
- Vậy sao? – Anh ta cười, và khi tôi nhận ra nụ cười đó rất gian xảo thì
Chụt! – Một cái kiss nữa lên má. Tên biến thái! Tôi gào lên, uất ức
- Anh…anh….anh…
- Sao hả? Em định kiện anh sao?
Tôi tức nổ đom đóm mắt. Sao anh ta….anh ta dám làm như thế với tôi chứ? Nhân thấy tôi tức giận thì càng cười nhăn nhở. Định đưa tay bẹo má tôi nhưng tôi né sang một bên. Ánh mắt lúc này chạm phải Vũ đang đứng ở cửa. Cậu ấy có nhìn thấy chuyện vừa nãy không? Cậu ấy sẽ nghĩ sao chứ? Tôi cứ chờ phản ứng của Thiên Vũ, nhưng hoàn toàn không. Cậu ta thản nhiên về chỗ. Tôi tự nhiên có một cảm giác hụt hẫng.
Trong giờ
- Tôi cảnh cáo anh lần cuối, không được chạm vào tôi, biết chưa?
Tôi gằn giọng đe dọa Văn Nhân. Sau đó dùng hộp bút đặt ở giữa, ngăn chiếc bàn ra làm đôi
- Không được qua đây, ai ở địa phận người đó, nước sông không phạm nước giếng! – Tôi chỉ vào “ranh giới”, vừa giảng giải
- Nếu không thì sao?
- Thì….
Chụt!
Tim tôi ngừng đập trong ba giây. Mọi cơ quan khác cũng bất động. Nhưng sau đó, chúng bắt đầu chuyển động trở lại, mạnh mẽ nhất là máu và khói. Chúng đang chạy ngược lên đầu tôi. Theo ngôn ngữ hiện đại có thể gọi là: máu dồn lên não
- Tôi giết anh! Trương Văn Nhân!
Những mạch máu của tôi vỡ tung tóe, đầu bốc khói ngùn ngụt. Quả thật là giống ngọn núi lửa vừa mới phun trào. Tất cả mọi người đều quay lại nhìn tôi. Và như một sự tất yếu
- Phương Tuyết Mai! Ra ngoài viết cho tôi 5 bản kiểm điểm!
…..
- Anh xin lỗi! Anh không cố tình để em bị phạt!
Vừa ra khỏi lớp, Văn Nhân lại như một con nhặng, không ngừng vo ve bên tai tôi. Tôi thật sự đã không còn biết phản ứng thế nào nữa. Dùng một tay đóng cửa đánh rầm, suýt nữa thì đập luôn vào mặt anh ta. Kẻ biến thái siêu cấp ấy cuối cùng cũng chịu rời đi. Tôi mệt lả, nằm lăn ra giường. Vĩ ngồi yên chơi điện tử, cũng không hỏi han gì. Có lẽ cậu chưa biết là tôi thảm hại đến thế nào. Tôi chợt nhận ra một chân lí: Trong cuộc đời của Phương Tuyết Mai, hình như không tồn tại hai chữ “bình yên”
Chap 39: Hiệp ước hòa bình
Sau một đêm thức trắng, căng não suy nghĩ, tôi cuối cùng cũng nghĩ ra cách đối phó với tên bệnh hoạn Trương Văn Nhân kia. Tôi càng không thích thì anh ta càng làm, vì thế, tốt nhất là nên nghe lời để tránh những hậu quả đáng tiếc. Không chống nổi bão thì tốt nhất là sống chung với nó. Và thế là, hiệp ước hoà bình made by Phương Tuyết Mai ra đời.
………..
- Cái gì thế này? – Văn Nhân ngạc nhiên nhìn tờ giấy tôi đưa ra, mắt mở tròn – Hiệp ước hoà bình?
- Đúng vậy. Nếu anh muốn sống yên ổn ở đây thì phải tuân theo những quy định ấy. Nếu không, chúng ta buộc phải dùng tới thư khiêu chiến. Anh hiểu chứ? – Tôi đanh mặt giảng giải
Nhân vẫn còn ngơ ngác, máy móc gật đầu. Cầm tờ giấy rồi bắt đầu đọc
Thứ nhất: Không được phép hôn hay chạm vào thứ gì trên người tôi
Thứ hai: Bỏ ngay thái độ cợt nhả đó khi nói chuyện với tôi
Thứ ba: Không được phép tuỳ tiện thân mật với tôi, phải giữ đúng chừng mực bạn bè. Không được làm phiền tôi, không được rủ tôi đi bất cứ đâu mà tôi không thích.
Anh dừng lại, nhăn mặt nhìn tôi
- Em kì cục thật, không cho cười, không cho chạm tay, như vậy mà gọi là “chừng mực bạn bè sao?”
- Đúng vậy! Anh có làm được không?
Mặt Nhân méo xệch, giơ ngón trỏ lên kì kèo
- Bỏ điều kiện đầu tiên nhé!
- Không được! hoặc là chấp nhạn tất cả, hoặc là dùng đến biện pháp mạnh. Anh chọn đi! – Tôi cương quyết, nhất định không nhún nhường
Nhân bày ra vẻ mặt bất lực, thở dài một tiếng, nói
- Thôi được rồi. Anh đồng ý! Nhưng em cũng phải hứa sẽ đối xử với anh tốt một chút, không được cấm anh giúp đỡ em. Phải có điều kiện cho công bằng chứ nhỉ? – Anh nhìn tôi, nháy mắt cười
Tôi hơi đắn đo, cuối cùng cũng gật đầu
- Được!
- Tốt lắm!
Thế là hai chúng tôi cùng đóng dấu, kí tên vào đó. Bản hiệp ước quả nhiên phát huy tác dụng
- Tuyết Mai!…
Tôi giơ cao tờ giấy lên trước mặt. Nhân đang mỉm cười xáp đến chỗ tôi thì khựng lại. “Thứ nhất: Không được phép hôn…”
……….
- Tuyết Mai! Chúng ta đi ăn nhé!
Tôi lại điềm đạm giơ cao hiệp ước. “Không được rủ tôi đi bất cứ đâu mà tôi không thích”
- Tuyết Mai! Chúng ta….
- Tuyết Mai!…….
Anh ta tuy không làm những điều kể trên, nhưng lúc nào cũng réo tên tôi, làm tôi muốn nhức óc. Lập tức bổ sung thêm điều khoản: Không được phép tuỳ tiện gọi tên tôi!
Chiều. KTX nữ
- Cho em nè!- Tôi đang ngồi học, bỗng nhiên một cái đầu ló qua cửa sổ, cười toe toét, chìa ra thanh kẹo mút tròn tròn nhiều mầu sắc. Tôi ngạc nhiên
- Anh…
- Em thích ăn đồ ngọt mà, phải không? – Nhân đẩy thanh kẹo, nháy mắt cười
- Làm sao anh biết?
- Bí mật!
Anh ta tỏ vẻ bí hiểm, vẫy tôi rồi lỉnh mất. Quà hối lộ ư? Tôi thầm nghĩ. Nhưng tôi cũng có làm gì để anh ta phải hối lộ đâu. Lắc đầu khó hiểu, tôi ngắm cây kẹo, sau đó cũng bóc ra. Vừa ăn kẹo vừa tiếp tục học bài.
Tối hôm đó, tôi thu xếp sách vở xong, vừa leo lên giường thì đột nhiên bụng đau thắt. Vĩ đã đi chơi từ sớm, đến giờ vẫn chưa về, tôi nhăn mặt. Bụng càng lúc càng đau thắt. Tôi gập người, muốn gọi người giúp đỡ mà không được. Khi chuẩn bị nhắm mắt, tôi thoáng thấy cửa phòng mở tung, một bóng dáng quen thuộc chạy vào
- Tuyết Mai! Tuyết Mai!
………..
Tôi tỉnh dậy trong một mớ trắng xoá, trần trắng, rèm trắng, đồ dùng xung quanh cũng là một màu trắng nhức mắt. Nếu không phải nhìn thấy Vĩ ở bên cạnh, tôi đã nghĩ mình được lên thiên đàng!
- Cậu tỉnh rồi! Thấy khoẻ chút nào chưa? – Vĩ vừa thấy tôi tỉnh lại, vội vã hỏi thăm. Tôi mơ hồ lắc đầu
- Cậu đưa mình vào đây sao?
- Không! Là Văn Nhân!
Văn Nhân? Tôi ngạc nhiên, anh ta sao lại đến phòng tôi vào giờ đó chứ? Vĩ lấy cho tôi một chút nước, từ từ nói
- Bác sĩ nói cậu ăn uống không điều độ nên bị đau bao tử may mà chỉ bị nhẹ thôi. Văn Nhân đã đi mua thức ăn cho cậu rồi!
Tôi đón li nước trong tay Vĩ, ậm ừ
- Vậy hả?
Vừa nói xong, đã thấy cửa phòng mở ra. Nhân đóng cửa lại, trên tay là tôi cháo nóng hổi, vội vã hỏi thăm
- Em còn thấy khó chịu chỗ nào không? Có khoẻ hơn chút nào chưa? – Anh đặt tô cháo sang bên cạnh, lo lắng nhìn tôi, một tay đưa lên trán tôi, lẩm bẩm – Không sốt!
- Tôi khoẻ rồi! – Tôi cười nhẹ, trong phút chốc không còn cảm thấy anh ta đáng ghét như trước nữa. Nhân thở phào như trút được nỗi lo. Xoa xoa tóc tôi.
- Đừng làm anh lo lắng nữa nhé!
Tôi có chút bối rối trước ánh mắt của anh. Đành quay đầu đi chỗ khác. Vĩ bên cạnh thấy như vậy, nói vài câu rồi lỉnh ra ngoài. Trong phòng chỉ còn lại hai người, Nhân thì cứ nhìn tôi chằm chằm, thỉnh thoảng lại cười như ngớ ngẩn. Cảm giác ngột ngạt làm tôi khó chịu, cúi đầu húng hắng ho vài tiếng. Anh vội vàng xoa xoa lưng cho tôi, đưa tôi một li nước.
- Có đói không?
Tôi nhìn tôi cháo thơm phức đang bốc hơi nghi ngút, gật gật đầu. Nhân cẩn thận cầm tô cháo, thổi qua một lượt, vẻ mặt hớn hở chìa tới trước mặt tôi
- Anh mua cháo sen mà em thích nhất đây!
Tôi hơi khựng lại, nghi hoặc nhìn anh
- Sao…sao anh biết tôi thích thứ này?
- Đoán bừa thôi mà! – Văn Nhân cười – Thôi, ăn đi, để anh múc cho em nhé!
Anh đưa muỗng cháo lên miệng tôi, vừa nói
- Há miệng ra nào!
Ai không biết có khi lại nghĩ tôi là….con anh ta cũng nên. Tôi có chút không thoải mái, lắc đầu
- Không cần, tôi tự ăn được!