Disneyland 1972 Love the old s
HOMECHATBLOG
» »
Tìm kiếmĐính kèm: 0
* Xem Bài Viết
»Tên: Than Đen Hoàng Hậu
»Mục: Tiểu Thuyết
»Đăng: Namon
»Chia Sẻ: SMS Google Facebook Zing Twitter
~~~~~ Trang 6 ~~~~~


“Phải không…” Nhìn cũng thấy vẻ cô đơn trong nụ cười của nàng, không giống với vẻ kiêu ngạo thường trực của nàng, cho dù vẻ mặt nàng vẫn giống như bình thường, nhưng hắn vẫn nhìn thấy nàng đang che giấu sự yếu ớt.
Nàng như vậy làm cho Hạ Hầu Dận thấy không quen, hắn nhíu mày, phát hiện hoá ra chính mình không thích nhìn thấy nàng như vậy, hắn muốn nàng tiếp tục bày ra bộ dáng tinh thần phấn chấn thần khí bồng bột kia.
“Vậy xem ra…Ngươi ở nơi này là tứ cố vô thân.” Tiếng nói trầm thấp nghiền ngẫm đột nhiên tới gần nàng.
Giang Sơ Vi ngẩn ra, đột nhiên có một lực gì đó bắt lấy mắt cá chân của nàng, dùng sức kéo nàng xuống.
“A!” Nàng kinh hô, trong nháy mắt ngã xuống bể, nước ấm vọt vào miệng mũi nàng làm nàng hớp vài ngụm nước nên bị sặc.
Giãy dụa nổi lên mặt nước, Giang Sơ Vi vì bị sặc nên nước mắt nước mũi tuông ra ào ào, ánh mắt đỏ hết lên.
“Hạ Hầu Dận! Ngươi là đồ hỗn đản chết tiệt!” Nàng tức giận đến muốn giết người, hơn nữa nàng còn nghe được tiếng cười của hắn, làm cho nàng càng phát điên hơn nữa.
Hạ Hầu Dận cười đến thực vui vẻ, dáng vẻ chật vật của nàng thật đúng là hoàn toàn giải trí hắn, thấy nàng căm tức nghiến răng vẻ như hận không thể cắn đứt một miếng thịt của hắn, làm cho hắn có cảm giác thật tốt nha, nàng như vậy mới đúng là sư tử cái cao ngạo trong ấn tượng của hắn, nhìn thuận mắt hơn.
“Ngươi hỗn đản này còn dám cười!” Giang Sơ Vi tức giận đến mức chuẩn bị xông tới trực tiếp cắn người, ai ngờ hắn lại đột nhiên vươn tay bắt lấy mái tóc nàng rồi kéo mạnh.
“Ui da!” Nàng nhíu mày nhăn mặt, cả người bị kéo tiến vào trong lòng hắn.
“Buông tay!” Nàng hoàn toàn phát hỏa, giang hai tay chỉ muốn vẽ hoa lên mặt hắn.
“Vi Vi.” Hạ Hầu Dận đột nhiên kêu tên nàng vô cùng thân thiết.
Bàn tay đang vươn ra dừng lại, nội tâm Giang Sơ Vi hung hăng nhảy dựng lên một cái. Nàng kinh ngạc ngước mắt lên nhìn khuôn mặt tuấn tú phía trên, mà hắn lại đang lộ ra nét tươi cười với nàng.
“Người nhà ngươi gọi ngươi như vậy sao?” bàn tay ấm áp khẽ vuốt khuôn mặt nhỏ nhắn, phản ứng của nàng cho hắn biết hắn đoán đúng rồi, cánh môi đẹp nhếch lên, hắn lại cố ý kêu một lần nữa, “Vi Vi.”
Hắn muốn nhìn xem nàng sẽ có phản ứng gì, nhất định là sẽ tức giận không cho phép hắn kêu nàng như vậy.
Giang Sơ Vi lẳng lặng nhìn hắn, nàng đã lâu không được nghe ai gọi hai chữ này, từ sau khi ba mẹ qua đời, nàng không hề nghe qua.
Chỉ là một cách xưng hô mà thôi, lúc ấy nàng cũng không cảm thấy nó đại diện cho cái gì. Nhưng từ khi đi vào nơi này, nàng chỉ còn một thân một mình, thân nhân bằng hữu cũng không có ai, nàng chỉ có thể dựa vào chính mình mà phấn đấu. Không phải nàng không sợ hãi, mà chính là vì nàng quá kiên cường, cũng đã có thói quen một mình đương đầu chống chọi mọi việc từ ngày trước, nàng không biết là sẽ còn có cái gì trong tương lai.
Nàng là Giang Sơ Vi, một Giang Sơ Vi dũng cảm độc lập.
Nhưng hiện tại, nghe thấy cách xưng hô quen thuộc, nàng mới giật mình nhận thấy thì ra mình cô đơn biết bao, nàng rất muốn gặp lại ba mẹ, cực kỳ nhớ thương đứa em trai ngu ngốc kia, lại càng muốn gặp lại cô bạn tốt thân tình như tỷ muội của mình. Nhưng bọn họ không có ở đây, chỉ còn một mình nàng.
Ở đây, nàng chỉ có chính mình…
Nước mắt nóng hổi chậm rãi tích tụ trong hốc mắt, lúc này, nàng không còn kiên cường được nữa.
Tươi cười trên mặt Hạ Hầu Dận biến mất, nước mắt của nàng làm cho hắn kinh ngạc, hắn không nghĩ rằng nàng sẽ khóc, hắn chưa từng nghĩ rằng nàng sẽ rơi lệ trước mặt hắn.
Chẳng phải là nàng nên tức giận sao? Đáng lẽ ra nàng nên giương nanh múa vuốt, tức giận đến muốn xé xác hắn, phải như vậy mới đúng. Nhưng nàng lại khóc.
Hắn không muốn làm nàng khóc, chỉ vì gọi theo cách mà người nhà nàng thường thân mật gọi nàng, nàng lại thương tâm rơi lệ, nước mắt tích tụ rơi trên tay hắn, làm cho hắn trở tay không kịp.
Mà nàng không hề phát ra tiếng, chỉ lẳng lặng để nước mắt rơi xuống, loại rơi lệ không tiếng động này càng khiến cho người khác cảm thấy đau lòng.
Hạ Hầu Dận mềm lòng, cũng đột nhiên hiểu ra, nàng không phải thực sự mạnh mẽ, mà nàng cũng có lúc cô đơn tịch mịch, thậm chí, nàng so với bất kỳ ai khác đều cô đơn hơn rất nhiều, so với bất kỳ ai khác đều sợ đơn độc hơn rất nhiều, bởi vì, ở nơi này nàng chỉ có một mình.
Ngực ẩn ẩn buồn đau, giống như bị ai đó cầm lấy mà xoay vặn, nước mắt nóng hổi của nàng như ngấm vào trong tim hắn, hắn phát hiện mình không thích nhìn thấy nàng khóc, hoàn toàn không thích tí nào.
Là do áy náy chăng? Nàng như vậy làm cho người ta không thể ngồi yên không để ý đến……
Hạ Hầu Dận nhẹ thở dài trong lòng, cúi đầu khẽ hôn mắt nàng, hôn lên giọt nước mắt mặn chát, cuối cùng bắt lấy cánh môi mềm mại.
Nàng không có phản kháng, môi dưới bị hắn ôn nhu cắn mút làm nàng cảm nhận được độ ấm của môi hắn, nhẹ nhàng mà yêu thương an ủi nàng.
Mắt lệ ướt mi run rẩy, nàng biết, khi hắn hôn nàng, nàng nên đá thẳng một cước vào phần trí mạng của hắn, rồi sau đó hung hăng giáo huấn hắn một chút, nhưng nàng không nhúc nhích được.
Cử chỉ ấm áp như vậy làm lòng nàng xúc động, nàng tham lam muốn càng nhiều hơn nữa, nàng muốn bắt trụ cái cảm giác ấm áp này, dù chỉ một khắc cũng tốt rồi, ít nhất cũng có thể làm cho nàng cảm thấy hiện tại mình không còn cô đơn.
Nàng vươn tay ôm lấy cổ hắn, há mồm hôn lại hắn, đầu lưỡi nóng bỏng tham lam tiến nhập vào trong miệng hắn, giống như một ngọn lửa đẹp đẽ quấn quanh khiêu khích lưỡi hắn.
Không ngờ nàng lại đột nhiên hôn hắn, Hạ Hầu Dận ngây ngốc, nhưng lập tức lại bị đầu lưỡi trơn trượt của nàng đánh bay mất thần trí, nàng liếm môi hắn từng chút một, cái lưỡi xinh đẹp từ từ ăn hết hơi thở của hắn, mới trong nháy mắt ngắn ngủn, dục vọng của hắn đã bị khơi dậy bừng bừng.
Miệng này không phải lần đầu hắn hôn, thân hình gần sát hắn cũng rất quen thuộc, nhưng hắn biết chúng không hề giống như trước kia. Nàng không phải là Tô Tú Dung, Tô Tú Dung sẽ hôn không như vậy, Tô Tú Dung lại càng không dụ hoặc hắn như vậy. Nàng là Giang Sơ Vi, một Giang Sơ Vi có thể hoàn toàn gợi lên dục hỏa của hắn.
Con ngươi đen vì tình dục mà nóng cháy, hắn bắt lấy chiếc lưỡi mềm mại đang khiêu khích hắn, cuồng dã cắn nuốt nàng, liếm sâu vào trong cái miệng nhỏ nhắn ngọt ngào, hung hăng hôn cánh môi nàng.
Bàn tay nâng mông tròn lên, hắn đem nàng hướng lên phía trên, dục vọng nam tính đã sớm cương lên để ở nơi mềm mại của nàng, chỉ cách một lần áo mỏng ướt đẫm.
Cảm nhận được lửa nóng dục vọng của hắn, hạ thân Giang Sơ Vi cảm thấy một trận tê dại, đột nhiên, phần thân nóng rực của hắn dùng sức va chạm nơi riêng tư của nàng.
“Ưm…” Nàng bật ra một tiếng kêu ngân nga, thân thể vì hưng phấn mà khẽ run, nơi riêng tư tiết ra một chút mật dịch nhu nhuận, nàng khát vọng xoay mông, thân thể càng dán chặt vào hắn.
“Nàng xác định?” Hắn rời đi môi nàng, thanh âm vì dục vọng mà khàn khàn, ánh mắt thiêu đốt nóng cháy muốn hung hăng ăn nàng ngay lập tức, nhưng hắn quyết định cho nàng một cơ hội cuối cùng.
Nàng nâng người lên hôn dính miệng của hắn, chiếc lưỡi mềm kịch liệt đưa đẩy trong miệng hắn, giờ phút này nàng chẳng muốn để ý bất cứ cái gì, chỉ thầm muốn ấm áp trước mắt xỏ xuyên qua nàng, lấp đầy nàng…
Nàng muốn hắn!
Chương 5
Trong bồn tắm bằng ngọc thạch tràn ngập sương mù trắng đục mờ mờ ảo ảo truyền ra tiếng nước xao động, đôi hơi thở trầm thấp ái muội theo hơi nước phiêu tán mà xuyên thấu ra ngoài.
Giang Sơ Vi bám vào người Hạ Hầu Dận, hai tay quấn chặt lấy cổ hắn, áo ngoài bị cởi ra để trôi trên mặt nước, thân thể mảnh khảnh mềm mại chỉ còn cái yếm màu đen và tiết khố tuyết trắng.
Nàng bị đặt lên trên thềm đá, tiết khố bị nước thấm ướt cọ xát vào da thịt, bao quanh nụ hoa mê người, phân thân kiên đĩnh nóng rực của hắn để lên người nàng, ngực nàng vì dục vọng mà căng đầy nóng bỏng bừng bừng phấn chấn.
Cái lưỡi thơm tho khéo léo bị hắn cắn nuốt, nàng nuốt vào nước bọt của hắn, phấn lưỡi cũng không chịu yếu thế phản kích mà đoạt lấy hơi thở của hắn. Nàng rất biết cách hôn môi, lại càng hiểu được phải làm như thế nào để trêu chọc dục vọng mãnh liệt của nam nhân, làm cho bọn họ mê muội vì nàng, trở thành tù binh của nàng.
Lý trí Hạ Hầu Dận bị nàng làm cho biến mất hoàn toàn, chỉ còn nghĩ đến việc mạnh mẽ chiếm lấy nàng, làm cho nàng trở nên yêu kiều ở dưới thân hắn, vì hắn mà biểu lộ ra vẻ xinh đẹp.
Bàn tay thâm nhập vào cái yếm, nhẹ nhàng vuốt ve da thịt bởi vì dính nước mà càng trở nên mềm mượt giống như lụa vậy, làm cho người ta cứ muốn lưu lại dấu vết thô bạo ở trên đó.
Hắn cầm một miên nhũ tinh xảo, tuy vẫn có thể cầm bằng một bàn tay nhưng xúc cảm lại khác, còn có vẻ lớn hơn một chút so với trong ấn tượng trước kia, ngón tay miết lấy nhụy tiêm, hơi hơi mân mê, liền khiến nàng ngâm nga tinh tế, phản ứng nhiệt tình của nàng làm cho Hạ Hầu Dận cảm thấy rất mới mẻ.
Thân thể này rõ ràng không phải lần đầu tiên hắn đụng chạm, nhưng lại có phản ứng hoàn toàn khác nhau; Tô Tú Dung trong lúc trên giường luôn tỏ ra khiếp sợ khiến người trở nên cứng ngắc, thái độ của nàng cũng làm cho hắn cảm thấy không thú vị cho nên hắn rất ít chạm vào nàng, cho dù có cũng chỉ làm qua loa đại khái rồi chấm dứt nhanh chóng.
Nhưng hiện tại, hắn mới vuốt ve nhũ tiêm một chút, thân thể mềm mại trong lòng liền khẽ run, hô hấp trở nên hỗn độn, nụ hoa nhanh chóng nở rộ trong tay hắn, phản ứng mẫn cảm này làm cho hắn cảm thấy hứng thú, không nhịn được muốn thăm dò thật kỹ thân thể mềm mại này, muốn kích thích cho nàng phát ra càng nhiều kiều mị.
Hạ Hầu Dận cởi bỏ cái yếm, cúi đầu ngậm lấy một bên ngực mềm, đầu lưỡi liếm qua nhũ tiêm, hết xoay tròn rồi lại ngậm, hàm răng khẽ cắn nhũ mềm mịn, hắn lần lượt liếm mút hai bên kiều nhũ, bàn tay không ngừng vuốt ve da thịt mềm nộn, không ngừng tìm kiếm nơi mẫn cảm của nàng.
Lửa nóng dưới thân cũng không buông tha nơi xinh đẹp của nàng, bừng bừng phấn chấn để giữa hai chân nàng, cách tiết khố dán vào động hoa, cọ xát qua lại trong nước giống như muốn đi vào nàng, càng lúc càng tăng thêm va chạm.
Nước ấm dưới sự tiến công của hắn không ngừng gợn sóng lay động, Giang Sơ Vi bám vào vai hắn, ngẩng đầu lên, thân thể đột nhiên run rẩy một trận.
Nàng không ngờ tới thân thể này mẫn cảm như vậy, mới chỉ kích thích bên ngoài mà yêu dịch tràn đầy đã trào ra từ trong cơ thể, đầu ngón tay bấm sâu vào vai hắn, nàng yêu kiều thở gấp, thân thể nháy mắt khít chặt, rồi lập tức nhu nhược ngã vào trên người hắn, cái miệng nhỏ nhắn khẽ thở ra hít vào, nước mắt cao trào tích tụ trong khóe mắt.
Hạ Hầu Dận cũng sửng sốt, hắn không nghĩ chỉ mới khiêu khích vài cái mà nữ nhân trong lòng nháy mắt đã lên đỉnh, lửa nóng của hắn dán tại hoa huyệt cảm thụ được mật hoa trào ra, mà gương mặt vốn rất bình thường kia giờ nhiễm sắc hồng dục tình lại hiện lên vẻ quyến rũ động lòng người, khiến hắn cảm thấy tim đập thình thịch một hồi.
Đây là lần đầu hắn cảm thấy khuôn mặt trước mắt này thật xinh đẹp, lần đầu cảm thấy thân thể này hấp dẫn hắn như vậy, lần đầu… muốn dùng lực chiếm lấy nữ nhân này.
Để nàng thuộc về hắn — trong đầu hắn đột nhiên hiện lên ý niệm này.
Hạ Hầu Dận nhìn chằm chằm khuôn mặt nhỏ nhắn, nhìn đôi mắt sáng ngời kia dần dần lại trong veo, hắn mạnh mẽ hôn cái miệng nhỏ nhắn, nuốt vào tiếng thở dốc của nàng, lưỡi nóng tiến vào cái miệng thơm ngát mùi đàn hương, đem từng cái từng cái ngọt ngào nhất của nàng nuốt vào, bàn tay thô lỗ xé tiết khố, bàn tay to nâng lên mông tròn, nam tính cứng rắn để ở đóa hoa, đột nhiên đẩy một cái, mở ra nơi mảnh mai, xuyên qua nàng.
“Đừng……” Đột nhiên bị giữ chặt, rồi vách hoa rất nhanh bị phần lửa nóng lấp đầy, vách thịt mị hoặc liền co rút lại, hút chặt thiết đầu nóng bỏng, Giang Sơ Vi nhăn mặt, nước mắt theo khóe mắt chảy xuống.
Ngoại trừ một chút đau đớn không thích ứng ban đầu còn có một loại thỏa mãn không lời, nàng có thể cảm nhận được phần cứng rắn của hắn đã bị nàng gắt gao bao trọn, nàng có thể nghe được tiếng tim đập của hắn, mùi của hắn bao lấy nàng, mắt nàng mơ hồ nhìn hắn.
Ánh mắt của hắn quá mức thâm thúy, toát ra dục hỏa nồng đậm làm thân thể này như muốn nhũn ra …… Hắn muốn hung hăng ăn nàng? Bụng của nàng nhanh chóng co rút một trận, hoa cốc bao vây lấy nóng rực nhất thời co rút càng nhanh, giống như muốn nuốt luôn hắn.
Hạ Hầu Dận cắn răng nuốt xuống tiếng than nhẹ sắp phát ra, hắn cắn cái miệng nhỏ nhắn, môi bị đau làm cho nàng khẽ rên, thiết bổng nóng rực chôn ở huyệt động từ từ lui lại, vách thịt mê mị theo động tác của hắn mà nhẹ nhàng nhả ra, hắn có thể cảm nhận được rung động của nàng, lại đột nhiên đẩy vào, lập tức được bao quanh càng chặt, hoa cốc hưng phấn mà co rút lại, cơ thể kiều mị đột nhiên đạt hưng phấn mà run rẩy.
Bàn tay nhanh chóng ôm lấy mông tròn, hắn hết lần này đến lần khác mạnh mẽ va chạm, càng lúc càng xâm nhập sâu hơn, mật hoa do hắn ra vào mà trơn bóng, nước ấm áp theo động tác hắn tiến vào mà tràn ra ngoài hoa khẩu, gần như ép nàng phát điên.
Nàng muốn thở dốc, muốn rên rỉ, lại bị hắn nuốt toàn bộ vào trong miệng, hắn giữ lấy môi nàng, cướp lấy hô hấp của nàng, nóng rực dưới thân xuyên qua nàng, thân thiết mà chôn vào cơ thể nàng, dường như muốn cướp lấy linh hồn của nàng.
Nàng không thể không sợ hãi, mà càng sợ, hoa cốc lại hấp thu hắn càng chặt, không cho hắn rời khỏi, mỗi một lần hắn tiến vào đều làm cho nàng run rẩy không thôi.
Khoái cảm tạo nên từng trận từng trận cao trào, thân thể nhiệt tình không ngừng trào ra mật dịch, tiếng nước luật động truyền đến tai nàng, cảm giác tê dại chiếm lĩnh thần trí của nàng, làm cho nàng nhanh chóng kề cận mức điên cuồng.
“Không……” Rời khỏi môi hắn, nàng miễn cưỡng kháng cự, lại lập tức bị nuốt hết.
Thân thể của nàng bị hắn nắm trong tay, bị bày ra các loại tư thế dâm đãng, hắn để nàng đưa lưng về phía mình, bàn tay bắt lấy thềm đá, dục vọng thô to từ phía sau dùng sức tiến vào.
“A…” Nàng ngẩng đầu lên, muốn trốn về trước, hắn lại đột nhiên đánh mông nàng, ôm lấy eo nhỏ, kéo nàng lại phía sau.
“Ngươi muốn chạy trốn đi đâu?” Thanh âm thô rám gợi cảm mà tà ác, ngón tay miết lấy nhụy châu ngay trước hoa cốc, châu nhụy đỏ au như bảo thạch xinh đẹp, hương thơm tràn ra dưới ngón tay hắn, mật dịch dính đầy tay hắn, hoa huyệt ngọt ngào tràn ngập dấu vết hắn lưu lại.
“Đừng… Ưm…” Nàng lắc đầu muốn xin khoan dung, nhưng ngón tay dài lại đột nhiên tham nhập cái miệng nhỏ nhắn, làm nàng nếm được hương vị của chính mình.
Hai ngón tay kẹp lấy cái lưỡi thơm tho, làm cho nàng phun ra nuốt vào, tựa như cái miệng nhỏ nhắn dưới thân nàng khát khao nuốt hắn, khiến hắn muốn ngừng mà không được.
Hạ Hầu Dận giống dã thú không thoả mãn, phát cuồng đòi hỏi, hắn muốn chiếm lĩnh nàng, không chỉ là thân thể, còn cả linh hồn nàng.
Hắn rút ra ngón tay dài, cái miệng nhỏ nhắn không kịp nuốt vào chảy ra nước bọt, bắt lấy tóc dài ẩm ướt, hắn quay đầu nàng lại, há mồm hôn trụ cánh môi trước đó đã bị hắn cắn sưng đỏ.
Thô to chôn sâu ở thủy huyệt đột nhiên dừng luật động, đầu lưỡi nóng rực xâm lược nàng, chọn ôm lấy phấn lưỡi, nhẹ nhàng lướt qua hàm răng.
“Ư…” Đột nhiên yên lặng làm cho nàng khó nhịn nâng mi, đưa mắt đẫm nước xem xét hắn, Giang Sơ Vi lắc lắc mông, khát vọng muốn hắn kịch liệt xuyên qua.
Rõ ràng thân thể đã nhanh chóng bị mệt mỏi không thôi, quá nhiều khoái ý làm cho nàng rã rời, nhưng dục vọng bị gợi lên vẫn đang tràn ngập nàng, làm cho nàng không thể khắc chế chính mình.
Nàng giống một dâm phụ tham lam, chủ động di chuyển cái mông, cọ xát thô nóng trong cơ thể, hoa thịt khinh nhuyễn, vẫn không thỏa mãn được nàng.
Hạ Hầu Dận tà tứ nhìn bộ dáng dâm lãng đang bất mãn của nàng, đầu lưỡi liếm qua môi mềm, “Muốn sao? Hử?”
“Muốn…” Nàng phun ra đầu lưỡi, chủ động cuốn lấy môi hắn.
“Vậy nàng muốn gì?”
Dục vọng tham lam dường như đã hoàn toàn xâm nhập thân thể của nàng, làm cho nàng đánh mất lý trí, muốn được chiếm lĩnh thật nhanh thật mạnh. “Cầu ngươi cho ta…”
Nghe được lời muốn nghe, Hạ Hầu Dận rốt cuộc không kiềm chế được, nam tính nhanh chóng bùng nổ, bắt lấy nàng, dục vọng ra khỏi lại tiến vào, chạm vào hoa tâm.
“A –” Thân thể mềm mại từ lúc đạt cao trào đến giờ sau vài lần bị hắn xuyên qua lại lần nữa đạt đỉnh, yêu dịch chảy ra, theo va chạm của hắn phát ra tiếng nước trạch trạch.
Cao trào làm cho hoa cốc co rút, gắt gao hấp thụ dục vọng thật lớn của nam nhân, khối thân thể xinh đẹp này giống đóa hoa ăn thịt người, làm cho nam nhân cam nguyện chết ở trên người nàng.
Chỉ có điều, lúc này, nàng là của hắn.
Hạ Hầu Dận đem dục vọng chôn vào thật sâu, quá nhiều sung sướng làm cho Giang Sơ Vi trước mắt tối đen, mầm mống của nam nhân lấp đầy nàng, hoa huyệt tham lam nuốt lấy dịch nóng bỏng.
Hắn cắn răng hưởng thụ hoa cốc vây quanh, phân thân nam tính phập phồng, lấp đầy nụ hoa, làm cho thân thể mê người hoàn toàn bị phủ kín dấu vết của hắn…
Kích tình trôi qua…
*
Giang Sơ Vi, mày nghĩ gì vậy, sao lại hành động đáng xấu hổ như vậy…
Đều bởi tại thân thể này của Tô Tú Dung, sao lại mẫn cảm như vậy chứ, hoàn toàn hưởng thụ thú vui tình dục, kết quả, thảm nhất chính là nàng.
Ở bể tắm làm đến té xỉu, sau đó được Hạ Hầu Dận tự tay ôm hồi tẩm cung, nghĩ đến tình cảnh mà Xuân Hỉ miêu tả, Giang Sơ Vi lập tức muốn chết quách cho rồi.
Đều do nàng, nhất thời yếu đuối che mờ lý trí, khi đó nàng thực sự không nghĩ nhiều lắm, đã có người muốn cung cấp ấm áp, vậy nàng liền dùng, kết quả chờ lý trí nàng hồi phục đã không còn kịp rồi.
Tuy rằng nàng cũng thực sự hưởng thụ… Giang Sơ Vi thực không cam lòng thừa nhận điểm ấy, ban đầu nàng cho rằng Hạ Hầu Dận háo sắc kia chính là cái đạn giấy, không nghĩ tới kỹ xảo hắn tốt như vậy, nàng phải liên tiếp cầu xin tha thứ, những từ không bao giờ nói thì nàng đã đều nói thành lời.
Nghĩ đến hình ảnh chính mình cầu xin hắn, Giang Sơ Vi đem mặt vùi vào chăn bông, phát ra tiếng rên rỉ ảo não.
Nàng đời này chưa từng mất mặt mất mũi đến như vậy. Rõ ràng trước đó một khắc còn nói không có hứng thú với hắn, kết quả giây tiếp theo liền cùng người ta lăn lộn.
Đáng giận, đều do hắn! Tự dưng không có việc gì lại kêu nàng Vi Vi làm cái gì.
“Vi Vi.”
Đúng, chính là kêu nàng như vậy, hơn nữa thanh âm còn rất êm tai, vừa vặn là tông giọng trầm ấm mà nàng thích, làm cho nàng nghe xong ngực liền một trận tê tê.
“Vi Vi.”
“Cái gì! Đừng kêu nữa… Oa!” Nàng sợ tới mức lui về sau, theo bản năng túm ngay lấy chăn, mắt mở to trừng trừng nhìn Hạ Hầu Dận.
Người này đến đây lúc nào? Bộ là quỷ vách tường à! Đi đứng cũng không có tiếng động! Hơn nữa Hạ Hỉ, Xuân Hỉ đâu? Sao không thông báo cho nàng?
Trang: « Trước1 ... 45678 ... 11Sau »
Đến Trang:
Tag: Than , Đen , Hoàng , H
Top Bình luận
Tên bạn:

Nội dung:





Cùng Chuyên Mục
Than Đen Hoàng Hậu
Lửa Nở Thành Hoa