~~~~~ Trang 1 ~~~~~
{Tải ảnh} Chương 1: Hôn lễ của công chúa
Mấy hôm nay, cứ đêm đến trời lại mưa không ngớt.
Mây đen vần vũ, gió lạnh từng cơn thổi thốc vào tấm rèm châu, tạo thành những tiếng đinh đinh đang đang thánh thót. Ánh nến lờ mờ xuyên qua lớp màn sa mỏng, phủ một tầng cam nhạt lên dung nhan kiều mị đang ung dung chống tay nằm trên đệm, phục sức tân hôn vẫn còn chưa tháo xuống. Nụ cười như có như không trên môi nàng dường như chẳng vì cái lạnh bên ngoài mà kém tươi, cũng chẳng vì sắc vàng hoa lệ tràn ngập căn phòng mà thêm phần rạng rỡ.
“Công chúa…” Giọng nam trầm ấm thoang thoảng hơi men ngần ngừ vang lên nơi bậc cửa.
“Đêm mưa giá lạnh, phò mã còn đứng ở đấy làm gì?” Nàng nhẹ nhàng vén màn, khẽ mỉm cười, dùng một thanh âm dịu dàng đáp lại.
“Bọn cung nhân đâu cả rồi, sao lại để công chúa một mình thế này?” Gã thanh niên kia vừa nhìn thấy nàng đã thần hồn điên đảo, nhưng vẫn cố giữ lễ, từng hành động cử chỉ đều từ tốn. “Lại còn không đóng cửa, lỡ như công chúa bị nhiễm lạnh thì sao?”
“Là ta lệnh cho họ lui ra, không muốn họ làm phiền ta và phò mã.” Nàng chậm rãi đặt chân xuống thảm, uyển chuyển bước đến bên bàn, tay nâng chén bạc. “Ta đợi phò mã đã lâu, còn tưởng phò mã mải vui yến tiệc đã quên mất ta rồi.”
“Thần sao dám.” Gã vội vàng bước đến cạnh nàng, ân cần rót rượu. Nàng nhấp một ngụm nhỏ, ngẩng đầu nhìn gã với sóng mắt mơ màng khiến gã cảm thấy cả người mình như đang bị một ngọn lửa hừng hực thiêu cháy tâm can.
Ngoài trời mưa đổ rào rào. Sấm chớp liên hồi, gió lạnh càng thêm lạnh.
“Phò mã hôm nay trông khác với hội hoa đêm ấy quá.”
“Khác thế nào?”
“Trông hay hay hơn đêm ấy.” Nàng nhoẻn miệng cười, đứng dậy tiến về phía bàn trang điểm định tháo vòng hoa trên tóc, nhưng chỉ được mấy bước đã loạng choạng vì say.
“Công chúa cẩn thận.” Gã nhanh tay đỡ lấy nàng, tiện thể tận hưởng một chút hương sen dìu dịu toả ra từ thân thể ấy. “Để thần giúp công chúa tháo nữ trang.”
Nàng gật đầu, ngồi xuống ghế. Gã đứng phía sau nàng, cẩn thận rút từng bông hoa bằng vàng đặt vào khay.
“Tay phò mã khéo quá, chắc là đã nâng niu chăm sóc không ít hoa đẹp rồi.” Nàng nói.
“Sau khi gặp công chúa, đối với thần tất cả những người còn lại chỉ là cỏ dại.”
“Vậy sao?” Nàng đứng dậy, xoay người lại, từ từ trút bỏ lớp áo ngoài. Khuôn ngực căng tròn trắng nõn đẹp như tạc hiện ra dưới ánh nến, khiến người đối diện dường như nín thở.
“Công chúa…”
Công chúa Xa Mị nổi tiếng đoan trang lễ nghĩa, sao có thể tự dưng có những hành động phóng túng thế này? Nàng hẳn là say rồi, hẳn là say rồi. – Gã tự nhủ. Cũng không sao, xinh đẹp như vậy, dù rụt rè hay táo bạo cũng đều có cái hay riêng.
“Phò mã còn đứng đó làm gì?” Nàng nói xong, ngay cả váy cũng đã quẳng xuống sàn.
Gã gật đầu đón lấy cái nhìn đầy ẩn ý của nàng, chẳng mấy chốc trên người chỉ còn lại một chiếc khố tơ tằm thượng hạng.
Nàng vuốt mái tóc huyền, rồi từ chiếc hộp nhỏ trên bàn lấy ra một chiếc lọ gốm nhỏ màu nâu đỏ. Sau đó bước lại phía giường, rút tấm vải trắng đặt dưới chăn ra, nghiêng chiếc lọ đổ xuống đó mấy giọt đỏ tươi.
“Công chúa, cô…” Gã lặng người.
“Phò mã không phải ngốc đến độ không hiểu ta đang làm gì chứ?”
“Cô…”
“Không còn trinh.” Nàng cười nhạt tiếp lời hắn. “Có ba chữ cũng nói không xong, ngươi làm ta hơi thất vọng rồi đấy, phò mã của ta.” Nàng ném mảnh vải cho hắn, rồi cất chiếc lọ vào chỗ cũ, thản nhiên: “Sáng mai mang bằng chứng trinh tiết này dâng lên mẹ và các nữ quyến của ngươi. Mẫu hậu ta thì không cần đâu, vì lọ thuốc vừa rồi là bà và phụ vương chuẩn bị cho ta.”
Nói rồi, nàng vứt lớp áo cuối cùng xuống sàn, kéo chăn lên ngủ.
“Cô tỉnh dậy cho ta, chuyện này không nói rõ ràng không được.” Gã hung hăng kéo chăn nàng xuống.
“Sao? Vừa biết ta mất trinh đã hết thương hoa tiếc ngọc?” Nàng hất tay gã ra. “Cha ta là quốc vương của La Sa, mẹ ta là hoàng hậu, anh trai ta là thái tử, tất cả họ đều sủng ái ta, ngươi có thể làm gì ta? Theo ta biết thì địa vị của ngươi trong số những người con của Đại tướng quân cũng không cao mấy. Tốt nhất là ngươi nên an phận một chút, từ từ dựa vào ta mà thăng quan tiến chức, không nên vì một chút sĩ diện đàn ông mà hư việc, hiểu chưa, phò mã của ta?”
“Ngang ngược vô lý.”
“Ngang ngược vô lý, nhưng ngươi sẽ nghe theo.” Nàng ném xuống giường một chiếc áo khoác trắng muốt bằng lông ngỗng. “Sàn nhà rất lạnh, phò mã đắp vào đi. Nếu phò mã bị cảm lạnh ta sẽ đau xót lắm.”
“Không cần, công chúa cứ giữ lại mà đắp lên tấm thân ngọc ngà cao quý của mình đi. Nếu công chúa bị cảm lạnh quốc vương, hoàng hậu và thái tử sẽ đau xót lắm, thần không gánh nổi.” Gã hậm hực ném trả chiếc áo khoác cho nàng, rồi nằm xuống sàn, nhắm nghiền mắt lại.
Đêm dài lặng lẽ trôi.
*****
Sáng hôm sau, nàng dậy sớm gọi gã lên giường nằm trước khi bọn kẻ hầu người hạ bước vào. Thay y phục, chải chuốt xong, cả hai lên xe ngựa vào cung, làm lễ với Thái hậu, Quốc vương, và Hoàng hậu.
Trước mặt mọi người, họ ra vẻ một đôi vợ chồng son thắm thiết. Chàng đỡ tay nàng, nàng e lệ nhìn chàng, dìu dắt nhau vượt qua mười hai nghi thức sau hôn lễ nhiêu khê phức tạp của hoàng tộc La Sa. Làm lễ xong, nàng nhắn gã về nhà trước, còn mình thì đến cung thái hậu tâm sự chút việc riêng.
“Nhìn hai con hoà thuận yêu thương nhau, ta rất vui mừng.” Thái hậu vừa đút một nắm lá non cho con hươu sao nhỏ trong chuồng vừa từ tốn nói.
“Tất cả là nhờ ơn thái hậu.” Nàng lễ phép cúi đầu. “Nếu ngày ấy thái hậu không nói giúp cho con trước mặt phụ vương, có lẽ con đã không thể nên duyên chồng vợ với chàng.”
“Trước nay con chưa bao giờ vì việc gì mà khóc lóc van xin ta khẩn thiết đến vậy, bà lão này sao có thể làm ngơ chứ.” Thái hậu hiền từ đáp. “Tuy thân phận Chiêu Cát không hiển hách được như hoàng tử của Nam Giao cầu hôn con năm ngoái, nhưng mối hôn nhân này là do con chọn, con nên trân trọng, không nên cứ mãi nhung nhớ người xưa.”
“Dạ, thái hậu.”
Nàng vén tóc, tựa người vào gốc mai, thong thả nhìn mây đang chầm chậm lướt đi theo từng cơn gió.
Hoàng tử Nam Giao ư?
Gương mặt hắn trông thế nào nàng cũng sớm chẳng còn nhớ nữa, nói chi đến nhớ nhung!
Chương 2: Hồ băng
Thủ đô của La Sa nằm trên đỉnh Hoàng Liên luôn là nơi đón đợt tuyết đầu sớm nhất trong vương quốc. Mùa đông năm ấy tuyết rơi dày, mới cuối tháng mười mặt hồ đã sắp đóng băng.
Sáu năm trước, Xa Mị lúc mười hai tuổi vẫn còn là một nụ hoa chưa nở không sắc không hương, áo quần đơn điệu, chỉ có nụ cười rạng rỡ trên môi là dễ khiến người ta yêu thích. Thái hậu thích gì, hoàng hậu thích gì, quý phi thích gì, các phi tần mới được sủng ái thích gì, nàng điều biết. Nàng không có tiền, nhưng nàng luôn tìm được cách khiến những món quà nhỏ bé dường như chẳng chút giá trị nào của mình được người ta quý trọng. Một đêm không được thì hai đêm, hai đêm không được thì ba đêm, ba đêm không được thì bốn đêm, năm đêm, sáu đêm, cứ nghĩ mãi cuối cùng cũng sẽ nghĩ được cách tốt nhất để lấy lòng một người nào đó.
Một công chúa xuất thân thấp kém như nàng, không được ai yêu thương bảo bọc như nàng, muốn được sống trong no ấm cũng chỉ có cách này. Ai có thể cho nàng lợi ích nàng liền trở thành cái bóng của người ta, người ta thích gì ghét gì nàng cũng nhanh chóng học theo mà phụ hoạ. Có một lần đại hoàng huynh định tặng quà sinh nhật cho nàng, hỏi nàng thích thứ gì, nàng suy nghĩ mãi cũng nghĩ không ra. Nghĩ suốt mấy đêm, cảm thấy nghĩ bản thân thích gì còn khó hơn suy đoán xem người khác thích gì, cuối cùng đành nói người cứ thích tặng gì thì tặng đấy.
Đại hoàng huynh là con trai duy nhất của phụ vương nàng, từ nhỏ đã học hành giỏi giang, lại có mẹ là đương kim hoàng hậu nên thân phận trong cung không ai có thể sánh bằng. Nếu đại hoàng huynh là đỉnh núi, thì nàng chính là chân núi. Mẹ nàng từ lúc hạ sinh nàng đã nửa điên nửa tỉnh, suốt ngày chỉ biết lẩm bẩm khóc lóc một mình, khiến phụ vương chán ghét nhốt vào biệt viện. Nàng lại là con gái, mà phụ vương đã có quá nhiều con gái rồi, nên có nàng hay không có nàng đối với phụ vương cũng chẳng khác nhau là mấy. Thế nên từ nhỏ nàng đã rất ngưỡng mộ đại hoàng huynh, ngưỡng mộ địa vị của đại hoàng huynh, ngưỡng mộ vầng hào quang của đại hoàng huynh, ngưỡng mộ tất cả những gì thuộc về đại hoàng huynh. Trong tất cả những người mà nàng dốc công dốc sức lấy lòng, đại hoàng huynh là người duy nhất nàng thật sự có cảm tình, và có lẽ cũng là người duy nhất thật sự thích nàng chứ không phải chỉ thích những thứ nàng mang đến.
Đại hoàng huynh thường cho nàng bánh kẹo, cho nàng quần áo, cho nàng sách vở. Những lần nhận được quà của ai, nàng đều đếm rồi cẩn thận cất vào rương để dùng dần, phòng khi mọi người quên mất nàng, không tặng quà cho nàng nữa, mẹ con nàng vẫn còn thứ mà bán đi kiếm tiền trang trải. Đồ của đại hoàng huynh luôn được nàng đựng ở một chiếc rương riêng, chỉ thỉnh thoảng mở ra ngắm nghía. Không dùng, cũng không bao giờ bán.
Năm ấy tuyết rơi nhiều, chỉ sau một đêm lớp tuyết trước cửa phòng đã cao đến nửa bắp chân nàng. Nàng đã quen chịu lạnh nên chỉ khoác một lớp áo choàng mỏng bước ra ngoài, tiến đến khu phía nam vườn thượng uyển nơi đại hoàng huynh thường đọc sách. Trên tay nàng lúc ấy là một chiếc áo lông cừu, do nàng may suốt bảy đêm liền, dùng để tặng sinh nhật đại hoàng huynh. Bước chân nàng rón rén, cố gắng phát ra tiếng động nhỏ nhất khi đạp xuống lớp tuyết dày bên dưới để khi đến nơi có thể khiến đại hoàng huynh giật mình một chút, cười tươi một chút.
Đúng như nàng nghĩ. Hôm nay tuy trời lạnh, nhưng đại hoàng huynh vẫn không bỏ thói quen đến đây đọc sách, chỉ là bên cạnh đại hoàng huynh còn có một người khác mà thôi.
Nàng đứng sau bụi hoa, nghe loáng thoáng họ nói cái gì Tuyết phi, cái gì song sinh, cái gì đứa bé trai, cái gì đuổi cùng giết tận…
Sống lưng nàng lạnh cóng.
Hoá ra mẹ nàng không điên, những gì bà nói đều là thật. Năm đó quả thật bà đã sinh ra một nam một nữ, chỉ là đến khi tỉnh dậy bên cạnh chỉ có mỗi nàng, còn đứa bé trai kia đã bị người ta giấu đi đâu mất. Cũng có thể, đã giết rồi…
Nàng nín thở định tìm một chỗ kín hơn để nấp, nhưng xoay lưng lại đã thấy phía sau xuất hiện một bóng người cao lớn. Người đó bịt miệng nàng, bế xốc nàng lên, bước đi băng băng hướng thẳng về phía bờ hồ. Nơi đó có đại hoàng huynh, nhưng đại hoàng huynh chỉ nhìn mà không nói. Chạm phải ánh mắt van xin của nàng, đại hoàng huynh cũng chỉ lẳng lặng quay đi.
Đầu nàng bị đè sâu xuống nước. Mặt nước lạnh như băng, tê buốt. Nàng cố nín thở, nhưng người đó không buông tha nàng dễ dàng như vậy. Hắn dìm nàng thật lâu, thật lâu dưới nước, đến khi không khí tích luỹ bên trong nàng cạn kiệt, đến khi tay chân nàng buông thõng mới thôi. Trước lúc thần trí hoàn toàn biến mất, nàng vẫn còn nhớ câu nói cuối cùng của đại hoàng huynh khi ấy: “Con bé này không phải ngốc, cẩn thận nó giữ hơi giả chết.”
Phải rất lâu sau nó nàng mới được người ta cứu sống, nhưng ngay khi vừa tỉnh dậy, nàng lại một lần nữa chủ động nhảy xuống hồ. Trước khi chìm vào mê man, nàng chỉ kịp dặn dò tên con trai đã cứu nàng khi ấy: “Dụ người khác đến cứu ta, đừng để họ phát hiện ra ngươi đã chứng kiến việc này.”
Sau hôm ấy, trí nhớ nàng mất sạch. Đổi lại, đại hoàng huynh có lẽ vì niệm tình xưa, cũng có lẽ vì sợ rắc rối nên đã không tiếp tục dồn nàng vào đường chết, chỉ ngày ngày tìm cách kiểm tra nàng có thật sự mất trí nhớ hay không. Suốt ba năm liền, cứ đêm đến nàng lại nằm mơ thấy đại hoàng huynh sai người thủ tiêu nàng, sau đó giật mình tỉnh dậy, lại ngồi một góc trong bóng tối cố nghĩ xem làm thế nào để giả vờ mất trí, làm thế nào để phát hiện ra ai là tai mắt của đại hoàng huynh.
Sấm chớp rền vang như xé toạc bầu trời. Mưa rơi xối xả, theo cơn gió mạnh đập cành cạch vào cánh cửa.
Một bàn tay chai sần chầm chậm chạm vào nàng.
Nàng hốt hoảng ngồi bật dậy, tim như ngừng đập.
“Cô sao vậy?” Dưới ánh nến lờ mờ mới thắp, nàng nhìn thấy gương mặt có phần quen thuộc xuất hiện bên giường.
Nhịp thở của nàng dần dần trở lại bình thường, nhưng tay chân vẫn còn tê cóng.
“Vừa khóc vừa rên rỉ, mơ thấy ác mộng à?” Gã rót một tách rượu, tựa vào bàn ung dung vừa nhấp môi vừa quan sát từng phản ứng của nàng, giọng có phần châm chọc. “Trên đời hoá ra lại có chuyện khiến vị công chúa tôn quý nhất La Sa phải sợ đến vậy sao? Thần rất tò mò đấy.”
Nàng hít một hơi thật sâu, nhanh chóng khôi phục lại vẻ bình thản, nhếch môi nhìn hắn: “Ta nằm mơ thấy mình yêu phò mã.”
Ánh mắt gã thoáng một chút sững sờ, nhưng sau đó lại tiếp tục bông đùa: “Thế công chúa đã nằm mơ thấy cảnh gì giữa chúng ta mà vừa khóc vừa rên như một con mèo nhỏ vậy?”
“Ta nằm mơ thấy mình yêu phò mã, nhưng phò mã lại yêu tên cận vệ của ta, lại còn định bỏ ta để cùng hắn cao bay xa chạy.”
“Cô…”
Nàng cười nhạt nhìn hắn, sau đó lại nằm xuống kéo chăn lên.
Nhưng hắn lại giật lấy chăn nàng.
“To gan!” Nàng nghiêm nghị nhìn hắn.
“Không cần cố chịu đau để ra oai với ta.” Ánh nhìn của gã lướt xuống chân nàng. “Ta có học một chút y thuật, nhìn qua là biết cô bị gì rồi.”
Nàng bất giác rụt chân lại.
“Người già bị phong thấp ta thấy nhiều rồi, nhưng trẻ như cô lại bị thì hơi hiếm.” Đôi chân mày gã hơi nhíu lại. “Là vì… lần đó?”
Nàng không đáp.
“Ta sẽ châm cứu cho cô, với điều kiện cô thôi ngay cái trò giả vờ vợ hiền dâu thảo ngoan hiền lễ độ trước mặt cha mẹ và anh chị ta đi, nhìn thật chướng mắt.”
Nàng thả người xuống đệm, không đoái hoài đến gã.
“Cô sĩ diện chịu đau thì mặc kệ cô, nhưng ta nói cho cô biết, cô mà còn khiến người nhà ta tôn vinh cô như thánh nữ, suốt ngày mắng ta không xứng với cô, ta sẽ tức lên mà khoả thân cưỡi ngựa đi khắp kinh thành, thử xem ai sợ mất mặt hơn ai.”
Nàng nhìn hắn với ánh mắt không tin nổi.
“Ta dám nói dám làm.” Gã đanh thép nói.
Nàng khẽ mím môi, xoay mặt vào tường kéo chăn qua một chút, để lộ ra bắp chân thon dài trắng như một pho bạch ngọc.">
Chương 3: Tiệc rượu
Sáng sớm khí trời ấm áp, Xa Mị sai người đặt một chiếc bàn đá cẩm thạch nhỏ giữa vườn, ngồi một mình uống rượu, thỉnh thoảng tiện tay lật vài trang sách. Nắng mai nhẹ nhàng xuyên qua tán lá rọi đến chỗ nàng, phản chiếu trên chiếc bàn đá nhỏ, khiến gương mặt nàng như sáng rực lên.
Uống xong ba bình rượu, nàng đã ngà ngà say, lười nhác khoanh tay nằm xuống bàn lim dim ngủ như một con mèo nhỏ. Cuối thu lá rụng nhiều. Vàng xen lẫn đỏ, trải mênh mông khắp khu vườn rộng lớn, theo mỗi cơn gió bất chợt lại phát ra những âm thanh loạt xoạt. Xa Mị thích nghe tiếng lá rơi. Thứ âm thanh lặng lẽ, có chút cô đơn tịch mịch. Yên bình mà sống, yên bình mà chết, đó từng là mơ ước lớn nhất của đời nàng.Mùa thu năm nay mưa dai dẳng. Tối qua vừa mới mưa một trận, sáng ra được một hai canh giờ nắng ấm lại tiếp tục mưa, dù những cơn mưa ban ngày thường chỉ là mưa phùn, đôi khi còn chẳng đủ làm ướt áo.
Năm ấy, từng có một tên con trai cầm con mèo bằng đất sét chạy đến tẩm cung của nàng, mái tóc đen tuyền lấm tấm nước mưa, cười bảo: “Mưa phùn thế này thì có là gì. Tôi đã hứa đến gặp công chúa thì chắc chắn sẽ đến, dù có là mưa rào hay lốc xoáy.” Ánh mắt nồng nhiệt của hắn, nụ cười như ánh bình minh của hắn khiến nàng vốn quen lạnh nhạt cũng phải bật lên mấy tiếng: “Ai cần chứ!”
Ba năm, không ngắn không dài, nhưng đủ khiến nàng từ một người luôn sợ hãi, nghi ngờ thế giới xung quanh, luôn cố gắng đóng kín trái tim mình trở nên biết chờ mong, hy vọng, dù nàng thật ra cũng chẳng biết thế nào gọi là yêu. Hắn chỉ là một thư đồng, thân phận có hơi thấp một chút, nhưng nếu học hành đỗ đạt hay lập được chiến công nào đấy ở sa trường thì vẫn có cơ hội cưới nàng. Đến lúc đó, chỉ cần nàng chịu khó mở lòng một chút, chăm sóc hắn, đền đáp tình cảm chân thành của hắn, hai người sẽ có thể sống hạnh phúc bên nhau, tự do tự tại không lo nghĩ.
Sẽ có thể như lúc này đây, lắng nghe tiếng lá rơi mà chìm vào giấc ngủ. Nếu có thể ngủ và mãi mãi không tỉnh dậy nàng cũng không hối tiếc.
“Tỉnh dậy đi!” Một bàn tay lạnh ngắt khẽ chạm vào chiếc gò má ửng hồng vì rượu của nàng.
Nàng chán nản chép chép môi, mở mắt, ngẩng đầu lên, dần dần nhận ra bóng áo xanh trước mặt.
“Trời mưa sao không trở về phòng?”
Chắn giữa nàng và hắn là một lớp màn mưa mỏng, nên nàng không nhìn rõ được biểu cảm trong đôi mắt hắn.
Nàng đứng dậy, bước lại gần hắn thêm một bước, khiến hai lớp áo như sắp dính sát vào nhau: “Phò mã đang lo lắng cho ta?”
“Ai biết được trước mặt người khác cô có giả vờ bị ta bạc đãi đến nỗi phải đau khổ tự hành hạ bản thân không?”
“Ồ, ra là vậy.” Nàng gật gật đầu, sau đó lơ dễnh vuốt tóc, ngước lên mỉm cười dịu dàng nhìn gã.
Trái tim gã cứ như bị nụ cười ấy xoay đến chết đi sống lại. Không phải vì nàng quá đẹp, mà là vì trước đây gã từng vì nụ cười ấy mà mê mẩn, sinh ra thiện cảm, sau đó lại phát hiện bản chất đáng giận của nàng, sinh ra chán ghét, giờ lại có chút mơ mơ hồ hồ, nên những cảm giác ấy cùng lúc hoà vào nhau khiến gã vô cùng bức bối.
Gã đưa tay vuốt má nàng, nhưng đó lại không phải là một cử chỉ yêu thương.
Sau cái chạm tay của gã, một vệt đất sét màu nâu đỏ nhanh chóng xuất hiện trên gương mặt xinh đẹp của nàng. Nàng giơ tay lên sờ mặt, đôi chân mày cong cong chau lại. Gã nhếch môi cười, nhìn dung nhan xinh đẹp của nàng bị mình tàn phá mà không khỏi hả hê.
“Đồ trẻ con!” Nàng tỏ vẻ tức giận, nhưng sau đó lại nhón người đặt lên môi gã một nụ hôn.
Gã sững người như khúc gỗ.
Nàng thỏ thẻ: “Phò mã đang nặn tượng sao? Có thể tiện tay nặn cho ta một con mèo không?”
“Được không?” Nàng giật nhẹ cổ áo gã, nũng nịu. “Được không, phò mã?”
Thấy gã không có phản ứng, nàng lại lay lay vai gã: “Đi mà, đi mà phò mã!”
“Cô…” Gã ngần ngừ gỡ tay nàng ra.
Nàng ngước nhìn gã bằng đôi mắt long lanh.
“Cô… cô buông ra, ta đi nặn.”
Gã quay đi, bước một mạch ra khỏi khu vườn, trong lòng thầm mắng nàng: “Đồ yêu nữ!”, sau đó lại mắng mình: “Đồ ngốc!”
Xa Mị nhìn theo bóng lưng gã, khoé môi thấp thoáng nụ cười. Sau đó lại ngồi xuống ghế, gục xuống bàn, lắng nghe tiếng lá rơi xào xạc, tự thì thầm với chính mình:
“Hình như cũng không chọn lầm người.”
Gió thổi, một đợt lá nữa lại ào ạt lìa cành.
Nàng nhắm mắt.
“Có thể mãi như thế này đến tận lúc chết hay không nhỉ?”
…
Mồng sáu tháng mười, thái tử từ chiến trường tây nam chiến thắng trở về. Hoàng cung La Sa mở tiệc, tất cả hoàng thân quốc thích, đại thần, sứ giả đều được mời đến dự.
Rượu tuôn như suối, hoa nở thành rừng. Mấy năm nay vương quốc suy sụp, chinh chiến liên miên, nhưng tiệc tùng vẫn cứ xa hoa như vậy. Xa Mị nhìn bốn bề hoa lệ, nghe người người thốt lời đầu môi chót lưỡi ca ngợi nàng như nữ thánh mà cảm thấy chốn cung đình này thật đáng sợ, vật đổi sao dời mấy ai biết khi nào.