- 3 cô là bạn của nhau phải k? Vậy tốt quá rồi. Tham gia show big thì có thể thư thả nghĩ cũng được, tham gia chụp ảnh cho báo chúng tôi để ra mắt trước đi- Ông quản lý chen vào
- Truyện này….. – Sandy và tụi nó ấp úng
- Quản lý, show chụp hình này chúng tôi đang làm cứ mà?- Kiri gắt lên, tức giận nói
- À…..ờ….thì…nhưng so 3 cô với 3 cô gái này thì nếu họ chụp ảnh cho tờ báo sẽ còn thu hút được nhiều người đọc hơn. Hiện tại có rất nhiều người muốn được biết tới cô gái đấy, muốn được nhiên thấy 3 người này- Ông quản lý cười trừ
- Ông……- Yukiko giận run người, k nói được gì
Quả thực hôm nay tính là muốn cho chúng nó mất mặt trước 3 người con trai họ yêu kia nhưng rốt cục lại thành gậy ông đập lưng ông; người cảm thấy mất mặt nhất chính là 3 đứa kia khi bị 3 đứa đấy chiếm lấy k chỉ người mình yêu lại còn cả công việc, tương lai của mình sau này nữa……Thật quá xấu hổ, uất ức…..
- Xin lỗi ông nhưng 3 cô gái này k thể nhận lời được. Dù là chụp hình hay là tham gia Show Big đều k được- giọng nói nhỏ nhẹ vang lên lạnh lùng, k phải của tụi hắn và càng k phải của tụi nó….
Người con trai mặc áo sơ mi trắng, quần tây trắng, đi giầy da trắng, mái tóc hơi dài màu hạt dẻ, mắt nâu, gương mặt thanh tú điển trai đứng chắn trước mặt 3 cô gái nhìn ông ta bằng đôi mắt lạnh nhưng cương nghị…..
- Anh…. – Sandy ngạc nhiên nhìn ông anh mình. Ông này xuất quỷ nhập thần chứ như ma ý….đi k ai biết, đến chẳng ai hay
- Ôi ! Anh Ryan- 3 nhỏ kia muốn sỉu luôn khi nhìn thấy bộ dạng cực oai phong, cuốn hút của Ryan ( =.= thật k hiểu được là 3 nhỏ mồm thì lúc nào cũng gào lên là yêu anh Kevin, yêu anh Koon Ham, yêu anh Ren mà cứ thấy Ryan là lại hét lên ầm ý, ánh mắt hình trái tim, nản =”=)
- Ơ! Truyện này…. 3 cô và cậu đây có thể nghĩ lại được k? Tui sẽ trả công sứng đáng cho cả 3 và thêm luôn cả tiền hoa hồng cũng được- Ông quản lý cô nài nỉ
- Hai tui đã nói là k rồi mà, tụi này k làm đâu và đây cũng chẳng hứng thú gì, xin lỗi- Sandy nói, ánh mắt kiên định
- Tôi sẽ trả cho cô gấp đôi, hoặc nhiều hơn nữa, được chứ???- Ông ta nắm tay Sandy, cô nài nỉ
Sandy sững người (cái này là nó sợ con trai mà, ông ta bất chợt túm tay nó nên nó hoảng)
- Buông ra- Ryan lạnh băng bước tới nắm cổ tay ông ta bóp chặt, ánh mắt lạnh lẽo nhưng lại khiến cho người ta cảm giác như 1 ngọn lửa muốn thiêu đốt bất cứ ai giám động vào người cô em gái mình vậy
- Tôi…..- Ông quản lý ấp úng, buông tay Sandy ra liền khi chạm phải ánh mắt đáng sợ đó của Sandy
- Ngu ngốc- Sandy nhăn mặt khó chịu nhìn ông ta. Mặt nó hơi trắng 1 chút do ban nãy bị hoảng
- Còn làm vậy thì đừng có trách Kevin này san bằng nhà ông đấy- Kevin bước tới đứng cạnh Ryan, chắn trước mặt Sandy và quăng cho ông ta 1 cái nhìn chết chóc
- Lão già, lão lỳ quá đấy. 1 vừa 2 phải thôi – Koon Ham bước tới đứng cạnh Kyu Min nhìn ông ta cảnh cáo
- Đừng có thấy tụi này k nói gì làm tới nhé? Ông k thấy là họ bảo k muốn rồi sao? Tin tôi băm ông thành cám cho lợn ăn k?- Ren khó chịu ra mặt
Ông ta nhìn 4 người con trai trước mặt, ánh mắt như muốn giết chết người của họ làm cho ông ta cảm thấy lạnh sống lưng như kiểu ông ta vừa đặt chân lên 1 vùng nghĩa địa hoang vu vậy……
- ờ….ờ….vậy thôi, xin lỗi đã làm phiền mọi người- Ông ta nói rồi chạy biến luôn
3 nhỏ kia sau 1 hồi nhìn bọn nó đầy ai oán cũng ngúng nguẩy bỏ đi 1 nước luôn…..
- Anh Ryan, tại sao lại k muốn tụi em tham gia chụp ảnh vậy ?- Mika quay lại hỏi Ryan
- Mika muốn chụp ảnh sao? – Ren nghiêng đầu hỏi
- ĐƯơng nhiên là k, tui k ham. Chẳng qua là muốn biết lí do vì sao thôi – Mika nhăn mặt
- ừ, là vì em là người của “W” mà, “W” có quy định k được lộ mặt mình trên bất cứ báo trí nào cả để tránh kẻ thù điều tra ra được thân phận của em thôi – Ryan cười hiền, giải thích
- Thui kê đi. Mọi người nay,đã mất công tới đây rồi thì phải phải chơi cho đã rồi mới về chứ nhỉ?- Mắt Sandy sáng như đen pha oto nhìn mấy trò chơi
- Được, vậy đánh lẻ nha – Koon Ham choàng tay qua vai Kyu Min cười cười nói
- Hehe, phải đó- Ren hưởng ứng lời nói của Koon Ham
- Hô, hay nhỉ?- Sandy nhíu mày nhin 2 con cáo già đang đứng cạnh 2 nhỏ bạn thân yêu của mình nghoe nguẩy cái đuôi đằng sau
- Haha mấy khi chứ. Thoai, tụi này đi đây, Sandy cứ yên tâm đi là tối anh sẽ đưa Kyu Min về tận nhà k phải lo đâu- Koon Ham cười hiền rồi lôi Kyu Min đi mất
- Keke, tụi này cũng phắn đây- Ren cười nhe nhẻn rồi cũng kéo tuột Mika đi luôn
(đừng ngạc nhiên khi thấy Kyu Min nhà ta k phải ứng mà Mika nhà ta cũng k phản ứng gì luôn nhớ. Vì Mika cũng muốn thế mà, tình yêu luôn làm cho con nhà người ta thay đổi tính cách mà)
- Xì, biết vậy k thèm tác hợp cho mấy người thành cặp cho xong. Mắc công h mấy người đánh lẻ bỏ tui 1 mình- Sandy xị mặt, cái môi cong cong nói đầy hờn giận
- haha, được rồi Sandy vậy h em muốn đi đâu nào??- Ryan cười hiền xoa đầu cô em gái Sandy
- Ăn kem – Sandy nói k cần suy nghĩ. Cái mặt ỉu sìu lại hớn hở lại như thường
- ĐƯợc, vậy đi thôi – Ryan khẽ gật đầu
Thề là cả 3 người cùng nhau đi ăn kem theo yêu cầu của Sandy. Cô gái tên Lee Sandy này mỗi bước đi đều mang theo bên mình những ánh mắt ghen tỵ của các cô gái khi đi 2 bên cạnh cô là 2 chàng trai quá hoàn hảo, quá anh tuấn nhưng cũng vì cô cũng là 1 cô gái xinh đẹp rạng ngời khiến cho những cô gái khác cũng phải gen tỵ vơi sắc đẹp đó…
Trận đấu với trái bóng màu cam
Tụi nó đang đi dạo trong sân trường K.W, nói chuyện cực vui vẻ thì 3 nhỏ đó chẳng biết từ đâu phá hoại cái không gian cực vui vẻ của tụi nó…
- Xin chào- 3 nhỏ mặc áo trường Nagai 1 bước tới.
( Chú ý: tác giả không cho Kêvin, Koon Ham, Kyu Min, Ren, Mika, Ryan mặc áo đồng phục vì K.W không có đồng phục nhé, học sinh được mặc quần áo tự do)
- 3 cô lại muốn cái gì đây?- Ren nhíu mày khó chịu.
- Hihi, ko có gì tụi em chỉ tới để bảo với với 3 nhỏ kia thôi là cuộc thi tiếp theo sẽ là bóng rổ- Kiri cười đầy tự tin.
- Ặc, chắc chắn chứ- Mika nhíu mày nhìn 3 nhỏ ngu ngốc.
- Hì, trường trường Nagai 1 vốn là 1 trong số những trường có thành tích cao về bóng rổ đấy- Yokiko cười đểu.
- Này, 3 cô đều là thành viên của đội bóng rổ, trong khi 3 người họ lại chẳng biết mà K. W có club bóng rổ nừ?- Kêvin nhíu mày.
- Thì học cũng được mà, 1 tuần nữa mới bắt đầu thi. Quá thừa thời gian để học tập – Yukiko đắc trí nói.
Thời gian 1 tuần ko phải là ko đủ tập nhưng với 1 người ko biết gì thì 1 tuần là không thể…. rỡ ràg là mấy nhỏ đó muốn dạp tụi nó mà….
- Mấy cô có chắc là sẽ thi bóng rổ chứ?- Sandy lại hỏi.
- Phải, có vấn đề gì khôg?- Hana cười
- Không hối hận nhé!- Sandy nghiêng đầu hỏi lại lần nữa.
- Ừa- Yukiko khó chịu
- Ok, vậy quyệt định thế đi!- Sandy cười toét.
- Đồ ngốc- Mika nhìn mấy nhỏ đó nửa nụ cười nửa miệng.
- Hôm đấy sẽ có 1 trận thú vị đâu.- Kyu Min nở nụ cười đầy ác quỷ
3 đứa tụi nó nói xong quay mặt đi, bỏ 3 nhỏ đang đắc ý ở lại… dường như 3 nhỏ đó không hề biết rằng đã lại cho ko tụi nó 1 trận thắng lần nữa!!!
- Còn không nhận ra à? 3 người họ là quỷ đấy ko phải là tiểu thư khuê các ko biết gì đâu- Kêvin thở dài.
- Bình thường, 3 cô thông minh vậy sao? Sao lại mu muội vậy chứ?- Koon Ham chán nản nói.
- Dù có cố như thế nào thì tụi này cũng không yêu 3 cô đâu- Ren bất lực nói.
- Dù không yêu nhưng nhất định tụi này quyết ko để 3 nhỏ đó có được các anh. Đừng khinh thường tụi em, 3 nhỏ đó dù có là thiên tài thì 1 tuần cũng không đủ thời gian để họ đánh thắng tụi em- 3 thành viên nữ chủ lực của Nagai 1 đâu.- Yukiko hét lên.
tụi hắn không nói gì chỉ lắc đầu chán nản rồi bước đi, mấy nhỏ đó cũng quay đi mang 1 tâm trạng uất ức khi bị tụi hắn khinh thường…..
******************************
Tụi nó kể từ ngày thách đấu chẳng chịu tập tành gì cả suốt ngày kéo nhau đi chơi, ăn uống chẳng thấy tập tành gì cả khiến tụi hắncũng lo lắng lắm….. Biết thò biết tụi nó giỏi bóng rổ cũng có thể xem là ngang ngửa tụi hắn nhưg lâu lắm chẳng tập tành gì thì thể lực và kỹ thuật cũng bị suy giảm ít nhiều……..
- Này, 3 cô ko tập tành gì sao? – Kêvin nhíu mày nhìn 3 đứa tụi nó đang ngồi ăn vặt.
- Hở, tập tành gì cơ?- Sandy nghiêng đầu hỏi, mắt tròn xoe nhìn Kêvin
- Ặc, bóng rổ đó Sandy- Ren bất lực nói
- Ủa, việc gì phải tập cứ vậy mà thi đấu thôi, tụi này thừa sức mà- Kyu Min cười cười
- Tụi em tự tin quá không?- Koon Ham nhíu mày
- Hihi, sao lại ko chứ!- Sandy cười tinh ngịch
- Hôm đấy sẽ có trò vui vẻ để chơi đó!- Mika nở nụ cười nửa miệng cố hữu
Ba tên đành chán nản bất lực ko nói gì nữa
MỘT TUẦN SAU
Tin 3 hot girl cũng như 3 học sinh siêu giỏi trường Nagai 1 thách đấu với 3 học sinh quậy nhất trường K. W đã lan khắp trường và giờ nhà thi đấu hiện tại nóng hừng hực với tiếng ầm ĩ của nhà cổ động viên cuồng nhiệt
Ba nhỏ trường Nagai 1 mặc bộ đồ bóng rổ màu trắng đand ở dưới sân tập ném bóng…. Mỗi lần ném bóng của 3 nhỏ từ vạch 3 điểm đều lọt vào rổ, không trượt 1 quả nào khiến khán giả phải trầm trồ thán phục.
- Xinh quá! – thằng thứ 1 mắt hình trái tim nhìn 3 nhỏ.
- Siêu thật, đúng là học sinh trường Nagai 1- Thằng thứ 2 thán phục.
- Chặc, 3 cầu thủ chủ chốt trong club bóng rổ nừ của Nagai 1 tụi này đấy- Thằng thứ 3
……………………………..
Hàng loạt tiếng ca ngợi, thán phục vang lên dành cho 3 cô gái trường Nagai 1 của các chàng trai trường Nagai 1 cũng như trường K. W ……….
” Cạch”…
Tiếng mở cửa phong vang lên, không gian bỗng trở nên im bật khi 3 cô gái trường K. W đang tiến vào trong khoách trên mình bộ đồng phục thi đấu màu đỏ sẫm….
Bước ra đầu tiên là Mika, bên cạnh là Ren. Mika cần vậy, khuôn mặt lạnh lùng nhưng quyết đoán khiến cho đối thủ phải run sợ
Theo sau la Kyu Min đang vừa đi vừa nói chuyện cười cực kỳ tươi với Koon Ham chẳng ngại ngần gì đáp trả lại nụ cười của Kyu Min bằng 1 nụ cười đầy yêu thương và ánh mắt trìu mến. Mái tóc đen tuyền của Kyu Min được cô nàng tết lạivà búi cao, cố định bằng dây chắc chắn.
Đi cuối cùng là Sandy, 2 bên là Ryan- hội trưởng hội học sinh huyền thoại, và Kêvin- hoàng tử quyến rũ đang sánh bước cùng nó khiên tụi con gái tức muốn nổ cả mắt. Nhưng dường như Sandy nó chẳng quan tâm lắm nên vẫn thản nhiên ăn snack ngon lành. Mái tóc Sandy được buộc vống lên cao màu tóc vàng được nhộm thành màu cam, tay đeo băng đô, chân tất cũng được kéo dài tới trên đầu gối để tránh chấn thương gối bằng băng đô cố định.
Tụi nó tiến tới hàng ghế nghỉ để đợi tới h ra sân, còn mấy phút nữa thôi.
- Sandy, Kyu Min, Mika khởi động nóng người đi, sắp tới h thi đấu rồi- Ryan nói
- Dạ- 3 đừa đứng dậy khởi động.
- Haizz… chẳng tập tành gì, không biêt ăn thua ko đây- Ren thở dài
- Ko tập? 3 đứa kai ko nói gì với mấy đứa ak?- Ryan nghe vậy ryan quạy lại nhìn 3 tên khó hiểu.
- Nói gì cơ?- Kêvin nhíu mày, mặt khó đăm đăm
- Thì……….- Ryan đang định nói gì đó thì bị cắt ngang bởi tiếng còi của trọng tài
” HUÝT”
Trọng tài bước ra sân, trận đầu bắt đầu, tụi nó bước ra sân đấu, Kyu Minko quên quay lại nhìn 3 chàng trai ngốc nghếch, miệng khẽ nở nụ cười tươi mấp máy chứ
- START
- Start?- Koon Ham ko hiểu ý của Kyu Min muốn nói gì.
- Hi, trò chơi bắt đầu rồi- Ryan cười đầy ẩn ý.
Ryan vừa nói xong thì trên màn hình tive được đặt trên cao hiện ra danh sách thành viên 2 đội và vị trí thi đấu với:
1.Mika Nakashima(đội trưởng)- vị trí thi đấu: Tiên phong
2.Lee Sandy; vị trí thi đấu: Trung phong
3.Kuon Kyu Min; vị trí thi đấu: Hậu vệ
- Cái quái gì thế này?- Kêvin nhăn mặt tức giận nhìn vị trí thi đấu của tụi nó.
- Chắc ko có chuyện nhầm đâu nhỉ?- Ren ko tin vào mắt mình
- 3 người đó nghĩ gì vậy?- Koon Ham nhíu mày
- Haha, mấy đừa bình tĩnh đi, hiệp 1 chỉ là vờn mồi thôi mà!- Ryan cười, mắt ánh lên tia thú vị
“HUYT”
Tiếng của trọng tài vang lên, đầu tiên là tranh bóg 2 tiên phog của 2 đội bước lên trc tranh bóng
“TUÝT”
Quả bóng được trọng tài tung lên cao đồng thời với tiếng còi báo hiệu, 2 tiên phong bật lên cao. Đây chính là lúc so sánh chiều cao cũng như lực bật của 2 tiên phong….
Lúc đầu Mika có nhỉnh hơn Kiri – tiên phong bên Nagai 1, nhưng sau Kiri hoàn toàn ăn đứt Mika và Yukiko nhanh chóng phản công để ghi về cho đội mình 2 điểm đầu tiên khởi đầu tất cả….
Nửa trận đầu, với đội hình như vậy thì K. W hoàn toàn thua Nagai 1. Tuọi nó phải chật vật lắm mới ghi được điểm trong khi chẳng mấy khó khăn để 3 nhỏ kia ghi điểm vào rổ với hàng phòng ngự quá lỏng lẻo và sơ hở.
Khuôn mặt đắc thắng của 3 nhỏ kia khi liên tiếp ghi bóng vapg rổ khi tụi nó chỉ bấtl lực nhìn những trái bóng vào rổ mà chẳng biét phải làm thế nào…. Tỉ số trận đấu h cách nhau tận 20 điểm là: 15 – 35; 1 khoảng cách khá dài và an toàn ….
- Chậc, không ổn rồi nhỉ?- Sandy cười, tay quyệt mồ hôi trên chán.
- Đúng là chẳng dễ chút nào?- Kyu Min cười
- Chậc, cũng vẫn bình thườg chán- Mika thờ ơ nói.
- Ok, vậy tiếp nào- Sandy nói rồi lao thẳng vào tranh bóng. Trận đấu diến ra vẫn chẳng chút chuyển biến nào, tỉ số K. W chỉ cần nhích lên 1 chút thì Nagai 1 sẽ tăng lên gấp đôi…. Khán giả hiện tại dường như chẳng còn trông mong gì vào 3 cô gái siêu quật nhà K. W nữa rồi
- Đang làm cái quái gì vậy? cô ta có coi tọng trận đấu này không vây?- Kêvin siết chặt tay.
- Đang nghĩ gì không biết- Ren h thất vọng hoàn toàn
- 2 đứa không cần vậy đâu, trận đấu vẫn còn dài mà. Nói rồi, h mới chỉ là dỡn chơi thôi- Ryan cười cười
- Dỡn gì chứ. Rõ ràng trong trận đấu này con nhỏ Sandy chơi quá tầm thường mà- Kêvin tức giận nói
- Cơ bản là chơi không đúng vị trí nên không phát huy được khả năng của mình- Koon Ham trầm ngâm nói
- Mấy đứa biết loài hoa Hosenka chứ, khi hoa Hosenka nở rồi kết trái, nó sẽ bắn hạt đi rất xa. Đấy chính là như vậy đó, hoa Hosenka chính là Sandy- Ryan cười tay chỉ về phía bóng rổ.
Trên sân, phía bóng rổ của trường K. W, Yukiko đã dẫn bóng qua Mika và Kyu Min đang tới Sandy chấn giữ phía dưới bóng rổ, hi vọng chặn được Yukiko nhưng gần như bằng ko.
- SANDY- tiếng Ryan vang lên gọi Sandy
Ánh mắt Ryan kiên định nhìn Sandy như ra hiệu gì đó và đáp lại cho anh trai mình là 1 cái gật đầu quả quyết cùng ánh mắt long lanh màu pha lê tím đầy quyết đoán và tự tin.
Trong lúc ấy Yukiko đã vượt qua Sandy và chuẩn bị ném rổ thì…..
“BỐP….. BINH….”
Quả bóng trước khi được chủ nhân của nó ném vào đã rơi xuống đất…. Đúng, chính là Sandy đã lấy lại được tinh thầnvà nhanh chóng chạy theo Yukiko và ngay khi nhỏ đó chuẩn bị ném lên thì Sandy đã cản phá thành công.
- Đó bắn rồi đấy- Ryan nói với 3 tên kia
Sandy nhẹ nhàng đáp xuống đất, lấy áo lau mồ hôi đi lướt qua Yukiko khẽ nói:
- Đơn giản ko chỉ là như thế!
Tiến lại khu vực sân của mính, Sandy mỉm cười gật đầu ra hiệu cho Mika và đáp lại là 1 cái gật đầu của Mika chưa nói đã hiểu. Mika bước lên trước nói to cho hội trường nghe thấy.
- Đổi vị trí Lee Sandy hậu vệ ghi điểm; Kyu Min hậu vệ dẫn bóng
- Ok- Sandy và Kyu Min gật đầu bước về vị trí của mình
Cùng lúc đó Mika bước về vị trí của mình là trung phong
- Dỡn vậy đủ rồi, h mới là bắt đầu đây- Sandy nở nụ cười nửa miêngj đầy tự tin tay chỉ thẳng mặt Yukiko nói.
- Với tỉ số hiện tai sao? nếu được thì xin mời- Yukiko hất mặt
Hai đứa nhìn nhau bằng ánh mắt roét lửa rồi tiếp tục trận đấu. Bóng về phía tụi Nagai 1, Yukiko nhận bóng từ Hana rồi chuyền cho Kiri nhưng đường băng đô đã bị tụi nó đọc vị trí cả rồi nên trước khi bóng toíư tay Kiri thì đã bị Sandy lấy mất. Và không biết từ lúc nào mà đội hình của tụi nó từ dưới bóng rổ đã dâng lên sang sân của tụi Nagai 1 một cách nhanh chóng.
Bóng được chuyền tới tay Sandy nhưng lại bị chặn lại bởi Hana ngay; dập bóng tại trỗ liếc nhìn nhỏ Hana 1 cái, mỉm cười và nhanh như vũ bảo Sandy chọc thủng hàng phòng ngự của Nagai dù 3 nhỏ đó đã về phòng thủ….
Thay vì ném vào rổ như nhứng lần trước thì lần nấy Sandy nhà ta với 1 cú bật nhảy đã bỏ bóng vào rổ chẳng mấy khó khăn. Bình thường với nhỏ chiều cao chỉ tầm 1m70 như nó làm vậy là điều k thể nhưng với nó thì lại chẳng mấy khó khăn khi khả năng bật cao của nó lên tới tận 1m…..
Cả hội trường im thin thít khi chứng kiến quả bóng rơi vào rổ; tụi trường Nagai 1 cũng như trường K.W và tất cả những người khác tới xem hôm nay ai cũng k tin được vào mắt mình khi chứng kiến pha bóng rổ vừa rồi…..
- Oaa….a……….a…………..
- A……………A………….A………..
Cả sân trường như vỡ òa trong tiếng hét ầm ixsau 1 phút im lặng. Sân trường h càng nóng lên hơn với những tiếng hò hét đấy…….Trận đấu thật sự dường như h mới là lúc bắt đầu…..
- Đúng là Lee Sandy, k có gì là k làm được- Ren mồm vẫn há hốc, bất giác thốt lên
- Quả là k tầm thường 1 tý nào à- Koon Ham thán phục, ánh mắt còn chưa hết ngỡ ngàng
- Hừ……- Kevin chỉ hừ 1 tiếng vậy nhưng thực ra thì cũng khá ngạc nhiên trước pha bóng vừa rồi của Sandy lắm đấy ạ
- 3 đứa đó k hề coi thường đối thủ của mình hay coi thường trận đấu này chút nào đâu- Ryan lên tiếng
- Là sao ạ? – Ren nhìn Ryan bằng ánh mắt khó hiểu
- 1 tuần qua 3 đứa ấy tập luyện rất chăm chỉ đấy. Khi đi học về xong thì tới tối lại luyện tập bóng với nhau, sáng sớm thì luyện tập thể lực bằng cách chạy bộ đấy. Đó chính là lý do vì sao mà dạo này 3 đứa đấy hay ăn vặt nhiều tới vậy- Ryan thản nhiên nói
- Thảo nào mà Mika tuần này lại dọn qua nhà Sandy ở luôn – Ren trầm ngâm
- 3 người này thật là….sao k nói cho tụi mình biết để giúp chứ?- Koon Ham trách
- Ha, chắc là 3 đứa tụi nó muốn công bằng, cho 3 nhỏ kia tâm phục khẩu phục nên muốn tự tập luyện mà k nói với 3 đứa thôi – Ryan cười hiền
Trận đấu diễn ra ngày 1 hào hứng hơn với sự cổ vũ lịch liệt của các fan dành cho Mika, Sandy, Kyu Min khi Mika nhà ta liên tiếp san bawgf tỉ số với những quả 3 điểm đẳng cấp. Nhưng người ghi nhiều điểm nhất trong trận đấu này phải nói tới Sandy với những bàn lên rổ đẳng cấp và những pha dẫn bóng cá nhân thần kì, vượt mặt hàng hào vững chắc của đối thủ cũng là nhờ những đường chuyền cực nét, cực đẹp của Kyu Min nhà ta…..
“HUÝT………..”
Tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên, cả sân thi đấu tràn ngập tiếng vỗ tay, tiếng hò reo sôi nổi dành cho tụi nó. Chỉ trong 1 khoảng thời gian ngắn ngủi cảu nửa hiệp đầu còn lại mà tụi nó đã xóa đi được khoảng cách 20 điểm tưởng chừng như an toàn của Nagai1 và san bằng tỉ số 45 – 45……
- Oa….nước……nước…..mệt quá- Sandy chạy ầm về phía băng ghế trỗ tụi hắn ngồi
- Đây, vất vả cho em quá- Ryan cườ hiền, đưa bình nước lạnh cho Sandy
- Hehe, đâu có đâu, trò chơi này khá là thú vị anh à- Sandy uống nước, cuời toét
- Thay đổi trận đấu, đảo ngược lại tình thế như thế này chắc mấy nhỏ đấy phải ngạc nhiên lắm- Kyu Min nhận trai nước lạnh từ tay Koon Ham nói
- Trận 1 chơi dư sức quá, hầu như nửa trận đầu chỉ dỡn chơi k à- Mika nói, nhận khăn từ Ren lau mồ hôi