The Soda Pop
HOMECHATBLOG
» »
Tìm kiếmĐính kèm: 0
* Xem Bài Viết
»Tên: Người con gái khiếm thính của em
»Mục: Truyện Teen Full
»Đăng: Namon
»Chia Sẻ: SMS Google Facebook Zing Twitter
~~~~~~~~

Vì có bác hỏi hoàn cảnh gặp nhau thế nào, nên mình kể lại luôn.
Nói đúng ra thì mình cũng dell tốt lành gì như những gì các bác tưởng tượng.
Cách đây khoảng 3 tháng, có quen 1 người lớn hơn mình 2 tuổi, nói chung cũng chỉ là… “quen qua đường, chơi cho biết”. Thì tự nhận luôn mình cũng trẻ trâu.
Truyen247.Mobie.In
{Tải ảnh}


Một hôm có thằng bạn gọi qua, kêu đi đánh lộn giúp nó, bảo kê thằng em gì đấy, chỉ cần đứng cho xôm thôi, ko cần động chạm gì. Mình cũng ừ đại, thẳng ra thằng này cũng thân, giúp nó.
Lần đó kéo đi 5 thằng, đứng ở bên trường (cái nơi lần đầu mình với em ấy gặp nhau).
Bữa đấy ko ngờ bọn nó kéo cả băng lên, mình đành phải lao vào đập luôn, mà bị 1 thằng ku nó đạp vào bụng, bật ngửa ra sau. Em ấy thì đi xe đạp vừa trờ tới. Mình ngã đè vào ẻm.
Đại khái lúc này cũng chả quan tâm gì, đứng lên thấy ẻm bị ngã, mình nói xin lỗi rồi đỡ ẻm đứng lên. Ẻm bữa đó bận 1 cái váy trắng tinh, cái đầu gối bên phải bị trầy chảy máu … Mình hỏi
“Có sao ko bạn ?”
Thấy ẻm mặt đỏ ửng, không nói gì hết, cà nhắc đứng lên. Cái chân trắng mút mà có 1 chổ trầy chảy máu, nhìn… rất chi là… tiếc.
Lúc này phía sau cả bọn 4 thằng kia chặn hết nổi rồi, nó hô chạy.
Mình lo nhìn ẻm, ko nghe, bị ăn mất 1 gậy vào lưng. Lúc này mới tỉnh mà bỏ chạy. Mà vừa chạy vừa lo nhìn ra phía sau để ngóng em ấy. Tại quả thật ẻm rất xinh
Xong xuôi, qua vụ đó mình về nhà, cứ nằm nghĩ tới ẻm :|..
Thế rồi sang hôm sau quyết định cứ đứng cắm rễ ở đó, tại gần trường có quán cóc, Mình cứ ngồi đó từ sáng đến chiều… bỏ học luôn 1 tuần lễ.
Cuối cùng cũng có thành tích, bữa đó thấy ẻm lại đạp xe đạp đi ngang qua
Mừng quá, nhưng lúc này nghĩ trong đầu :”Làm sao làm sao ?”
Thế rồi ẻm đã gần tới chổ mình rồi, mình đứng lên ra chặn đầu xe. Gãi đầu, lúc này chả hiểu làm cái bỏ mẹ gì nữa
Lúc này cứ như phim. Mình nói xin lỗi, rồi hỏi ẻm có bị sao ko ?
Hôm đó ẻm bận áo sơ mi, quần jean, nên cũng ko thấy cái vết trầy.
Thấy ẻm nhăn mặt, đạp xe đi tiếp. Mình cũng chẳng thể làm gì…
Nhưng chả hiểu sau, những ngày tiếp đó vẫn tiếp tục cắm rễ tại cái quán nước đó.
Rồi 1 tuần nữa trôi qua, em ấy lại xuất hiện.
Lúc này quyết định ko phóng ra như lần trước nữa, mà mình đi theo dõi. Hóa ra em ấy đến nhà thầy giáo học riêng ( sau này nói mới biết). Cũng chính lúc này mới biết là ẻm bị khiếm thính.
Thế rồi tự dưng chả hiểu nghĩ gì trong đầu, đi ra mua giấy bút, viết cho ẻm 1 lá thư nhỏ bỏ vào trong cái giỏ xe đạp:
“Chào.
Xin lỗi vì đã làm bạn bị thương”
Nghĩ trong đầu lúc đó viết chỉ vậy thôi, rồi đi… Mà sau 1 lúc lại cứ ngẩn ngơ, đứng đó gần 2 tiếng đồng hồ, ẻm đi ra. Thấy ẻm đọc được lá thư của mình. Mừng húm. Mình đứng ngay trước đầu hẻm, ẻm vừa đi ra đã thấy mình.
Thấy ẻm giật mình, tỏ mặt sợ hãi lắm
Mình lúc này chặn xe, giơ hai tay ra.
Móc giấy (thật ra là cuốn sổ lúc nãy mua ấy), rồi viết:
“Bạn còn bị đau không ?”
Em ấy không nói gì, nhăn mặt phóng xe đi… Để mình ngẩn ngơ ở đó.
Sau 2 tuần thì đã biết giờ giấc em ấy như thế rồi, thế nên cứ ngày thứ 6 buổi chiều là đến đó trực.
Tuần thứ 3: Ko có gì tiến triển
Tuần thứ 4: ko có gì tiến triển
Tuần thứ 5: ko có gì tiến triển
Tuần thứ 6:
Em ấy vẫn thấy mình đứng ngay tại chổ đó, lúc này em ấy dừng xe lại ngay trước mặt mình, đưa cho mình 1 tờ giấy, rồi đạp xe đi mất.
Mở ra xem thì thấy :
“Anh làm tôi sợ hãi đó”
Tuần thứ 7:
Mình vẫn tới, đặt vào giỏ em ấy 1 lá thư khác:
“Mình xin lỗi, thật sự mình ko có ý làm bạn sợ, nhưng mình muốn xin lỗi, Mình đợi bạn ở ngay đầu hẻm, nếu bạn đồng ý cho mình xin lỗi thì hãy dừng lại chổ mình, còn nếu bạn không đồng ý thì hãy cứ đi tiếp”
Thật tình lúc này có thể các bác đánh giá em như thằng trẻ trâu, nhưng em chỉ làm những gì em thấy… nên làm…
Và cuối cùng em ấy cũng dừng lại ngay chổ em, đưa em 1 tờ giấy khác.
“Anh muốn xin lỗi thật à ?”
Mình lật đật lấy giấy bút ra ghi:
“Đúng”
“Tôi rất khỏe mạnh, không sao cả”
“Ở đây trời nắng lắm, mình đi qua quán bên kia ngồi nói chuyện được không?”
Em ấy hơi lưỡng lự 1 lúc rồi ghi:
“Tôi cần phải về nhà, ba mẹ sẽ lo lắng cho tôi”
“Ra vậy! mình xin lỗi rất nhiều”
“Tôi không bị gì cả, nhưng anh đứng ở đây suốt cả ngày sao ?”
Mình gãi gãi đầu rồi gật đầu. Em ấy cười, nụ cười lần đầu tiên từ khi biết em ấy
Mình ghi:
“Cho tôi xin một cái hẹn được không ?”
“Cái hẹn là sao ?”
Vì là lần đầu tiên, nên mình cũng ko biết nói sao, nên ghi rõ:
“Là hẹn bạn đi uống nước thôi”
Em ấy nhìn mình một lúc rồi bảo:
“Không được, tôi sợ lắm”
“Thế này đi, tuần tới bạn vẫn đi học ở đây đúng ko ?”
“Đúng rồi”
“Mình sẽ đợi bạn ở quán nước này lúc 2h, hy vọng bạn sẽ đến”
Em ấy đọc xong rồi ghi:
“Tôi về đây, ba mẹ đang lo lắng”
Ghi xong em ấy đạp te te về.
Tuần thứ 8:
Mình đến đúng 2h, ngồi ở quán đó, ngồi mãi đến 3h30 mới thấy em ấy đạp xe đi đến. Em ấy nhìn mình cũng bất ngờ lắm, dừng xe lại ngay chổ mình, nhìn bằng ấy mắt rất là… nghi ngờ.
Mình lấy giấy bút ra ghi:
“Mình đợi bạn từ lúc 2h đó”
“Thật đó sao ?”
“Thật”
Em ấy lúc này đỏ mặt, mình tới luôn:
“4h bạn mới vào học, ngồi đây 1 tý được không ?”
“Được”
……
Vậy đó, trong lần đầu “hẹn hò” diễn ra rất nhanh chóng, ban đầu mình hỏi em ấy trả lời.
Đại khái tóm tắt như sau:
“Cái vết thương ở chân bạn thế nào rồi ?”
“Khỏe rồi”
“Bạn nhiêu tuổi ?”
“Tôi 17 tuổi”
“Mình 19 tuổi”
“Vậy tôi gọi anh bằng anh nhé”
“Ừ, mình gọi bạn bằng em nhé ?”
“Đúng rồi”
….
Thế đó, 30p trôi qua rất nhanh, em ấy học xong. Mình vẫn ngồi đó đợi tiếp.
Lúc em ấy ra, mình ra đứng đón. Đưa em ấy tờ thư nhỏ:
“Em có đt đúng không ? Đây là số đt của anh, tuần sau anh sẽ đứng đợi em ở đây lúc 2h”
Em ấy ko nói gì, rồi lại đạp xe đi.
Và câu chuyện bắt đầu từ đây:
Em ấy ko nghe được, không nói được… Thì nên như thế nào?
1 người rất tốt bụng, vui vẻ và hồn nhiên… cũng khá xinh, da trắng (ít ra đường lắm, gần như ko bao giờ).
Các thím cho em ý kiến, nên… tiến tới ko ?
lúc nói chuyện, toàn phải ghi ra…
nhưng có điều em ấy viết ko theo ngữ pháp bình thường các bác ạ, dùng từ cũng hơi… khác.
Chẳng hạn như là 1 lần bữa nói chuyện vs em ấy nói về việc giao tiếp nhiều người, thì em ghi ra (em ko hiểu ngôn ngữ ký hiệu
“nếu gặp 1 lúc rùi thì e chạy mau trốn đập tim nhanh”
Mình bảo: Tự tin lên em
Em ấy… ko hiểu từ “Tự Tin”
[Lượt 1 đoạn">
sau khi nghe lời hướng dẫn của các bác, em đã quyết định… tới đâu thì tới.
Em đã mua tặng em ấy 1 cái găng tay len, màu trắng em lựa đến cuối buổi gặp nhau mới tặng.
Đại khái em xin review tình hình từ đầu.
8h sáng, em nhắn tin sang
“Em thức chưa ?”
“Em đang ăn sáng, anh ăn gì chưa ?”
“Anh vừa thức dậy”
“Anh ngủ nhiều quá sẽ mập đó”
“Hehe, hôm nay anh chở em đi chơi nhé”
“Dạ, anh đợi em ở cổng trường em nhé”
“Ok”
Xong xuôi, em thu xếp đến chổ em ấy. Hôm nay em ấy cực xinh (mà bình thường cũng xinh rồi), bận cái áo dài tay màu đen trơn, quần jean, dép lào
Đi trên đường thì im ru ( tất nhiên rồi =.=)
Em chở em ấy đến 1 quán ăn sáng, cũng ko rõ, tự thấy thì nhảy vô ăn thôi. Em ghi ra giấy bảo :
“Anh ăn 1 tý, đói quá”
Em ấy cười rồi gật đầu, xong rồi ngồi nhìn em ăn chăm chú. Ăn xong tính tiền thì lại chở đi chơi, trời còn sáng mát. Em chở ra cafe bệt ngồi.
Kêu cafe. Xong em lấy giấy bút ra để nói chuyện với ẻm.
Đại khái như sau, ẻm hỏi em trước:
“Gần đây anh còn không thể ngủ không?”
“Là Mất ngủ”
“Dạ, anh còn mất ngủ không?”
“Không, anh dạo này ngủ ngon lắm”
Em ấy chỉ vào từ ngủ ngon, nhìn em lắc đầu.
Em cũng không ghi ra, chỉ làm biểu hiện 2 tay chấp lại áp vào má, giả bộ ngủ rất ngon. Em ấy cười rồi đấm nhẹ em 1 cái.
Em giả vờ ngã ra đất, ôm vai. Em ấy nhìn nhìn rồi kéo em dậy, xong ghi:
“Anh đau à?”
Gương mặt chân thành lắm các bác à Em cười rồi lắc đầu, lè lưỡi trêu ẻm.
Ẻm chau mày. Em chấp tay lại, vái vái vài cái, ý nói xin lỗi.
Ẻm cũng lè lưỡi trêu lại em.
Xong ngồi im lặng 2 đứa 1 lúc, trời nắng hơi nóng lên. Em mới ghi ra giấy.
“Anh có cái này tặng em này”
Em ấy tròn mắt nhìn, không nói gì. Em lấy cái găng tay để trong balo ra.
Đưa cho ẻm, rồi nhướng mày ý bảo :”Đeo vào thử đi em”
Trong lúc em ấy loay hoay đeo vào, em ghi ra giấy:
“Em bị thấp khớp, dạo này trời tối lạnh lắm, đeo vào giữ ấm ngón tay”
Em ấy đỏ hết cả mặt, không nói gì luôn. Hai đứa ngồi 1 lúc rồi em ấy níu áo em… Mặt khó chịu lắm, em không hiểu. Em đưa tờ giấy và bút cho ẻm.
Em ấy ghi
“Em cần đi vệ sinh”
lúc này ngỡ ra, dẫn ẻm đi qua bên Diamond (toilet lớn nhất Sài Gòn)
Đại khái qua vụ này… đi về thì… chở ẻm lại ngay chổ củ, thả xuống rồi em về…
Mình tối hôm đó, chở em ra bên bờ quận 2, nhìn qua cái tòa nhà bitexco (chả biết viết đúng ko) ấy, lúc đó 8h mấy. Có vài người đang câu cá, mình dừng xe cùng em đứng đó chơi.
Bổng nhiên thấy em hôm nay im lặng lắm, bình thường là hoa tay múa chân, viết viết lung tung hết
Mình ghi ra giấy hỏi:
“Sao hôm nay em im lặng vậy ?”
Em cầm viết lên, lưỡng lự 1 lúc mới viết:
“Em đang sợ”
Nhìn mặt em thấy rõ là có gì đó bất thường, lo âu kì lạ lắm
“Em sợ gì vậy ?”
“Chưa bao giờ em đi ra những chổ như thế này, mấy người kia nhìn dữ quá”
Viết xong em quay sang nhìn những ông đang câu cá
Mình ghi lại:
“Người ta câu cá mà em”
“Câu cá ?”
Lúc này mới té ngửa ra… em ấy ko biết câu cá là cái gì … Mình ngồi giải thích ra 1 hồi, đại khái là người ta dùng cái cây dài dài có sợi dây đó gọi là cần câu, thả mồi xuống. Mồi tức là thức ăn cho cá, để con cá dính vào đó rồi họ bắt con cá lên.
Giải thích 1 hồi xong thì em ấy ghi ra giấy 1 câu rất sock.
“Em thích ăn cá lắm, nhưng mấy người đó làm vậy, con cá sẽ bị đau đúng ko anh?”
lúc này hết biết nói gì luôn, mình chỉ gãi gãi đầu cười rồi ghi lại:
“Anh cũng không biết nữa”
Trời lúc đó cũng hơi lạnh lạnh, em ấy thì cũng vẫn kiểu mặc áo thun và jeans, nhìn ẻm 1 hồi thì thấy hơi xanh xanh. Mình cỡi áo khoác đắp lên cho em. (Như trong phim, lúc đó tim đập ầm ầm).
Nhưng sự lãng mạng bị phá hỏng… Em cầm áo lên ngửi, xong nhăn mặt, cầm bút viết:
“Áo anh hôi quá, nghe mùi kinh khủng”
Mình đứng hình trong vòng 5 giây. Xong bối rối lấy lại áo, mình chủ động chứ ko phải em ấy đưa … Vừa định lấy lại thì, em ấy giữ chặc áo, mình ko hiểu.
Em ấy ghi ra:
“Nhưng em đang bị rất lạnh, em sẽ giữ cái áo hôi thối này của anh”
Công nhận là em ấy dùng từ ngữ hơi… có vấn đề, nhưng mình cũng quen rồi. Mình ghi lại:
“Em trả anh đi, anh có cách khác làm em ấm hơn”
Em ấy tròn mắt nhìn, rồi đưa lại cái áo khoác.
Lúc này em ngồi trên yên xe, mình đứng phía sau lấy cái áo khoác, xếp áo để lên tay ga, rồi vòng tay ôm em ấy từ phía sau.
Em ấy “Ớ” lên 1 tiếng. Rồi vùng mình… Mình đứng phía sau cũng bị bất ngờ, đang ôm em ấy bị vùng ra, mình ngã cmn ra đất
Em ấy lúc này quay lại, rươm rướm nước mắt… Mình té lên cỏ, nên cũng ko sao, mỗi cái hơi ê cái chân vì vấp vào cái thành bê tông.
Em ấy sau bình tĩnh ghi lại:
“Anh có bị thương không?”
“Là bị đau”
Vừa ghi trả lời lại, em ấy đấm thùm thụp vào người mình rồi ghi, lúc này nét chữ run run, thô bạo
“Anh điên khùng quá, anh có bị đau không?”
“không”
Em ấy lúc này ghi tiếp
“Anh”
ngừng lại 1 chút rồi… ẻm ngưng. Nhìn lên thì thấy hai mắt đỏ ké, ngồi thụp xuống cái thành bê tông rồi khóc ngon ơ…
Mình sợ quá, chấp hai tay xá xá (xin lỗi)
Làm đủ trò hết mà em ấy vẫn ngồi khóc, hai hàng nước mắt chảy dài
Mãi 1 lúc sau, 10h. Mình ghi ra giấy bảo:
“Anh xin lỗi, khuya rồi, anh chở em về nhé ?”
Em ấy không nói gì hết, đứng lên cầm cái áo khoác của mình rồi khoác vào. Nhảy lên xe ngồi tỉnh bơ…. Lúc này yêu ko chịu đc
Chở em ấy về, và tới hôm nay (đã trôi qua 30 tiếng) mình nt em ấy ko thấy trả lời, gọi ko bắt máy…
Lạy hồn các bác ạ… Hóa ra em ấy ko có giận mình, mà là bị cảm sốt, quăng đt 1 nơi nên ko liên lạc em được.
Đêm qua thế này.
Khoảng 4h mình đến trường em ấy, không thấy đâu hết Mình cũng hoảng, nhưng khổ cái không biết nhà, nên cũng bó tay.
Đến khoảng 8h tối, Mình đang nấu ăn thì đt run. Mở ra thấy tin nhắn của em ấy.
“Em bị cảm cúm rồi, nóng sốt nhiều lắm. Em không biết anh nhắn tin cho em nên không thể trả lời anh”
Mình lúc này quả thật là ko biết nên cười hay nên khóc nữa…
Mình bỏ hết đồ ăn, chùi tay vào quần rồi nhắn lại:
“Trời ơi! em bây giờ thế nào rồi ? Qua giờ anh lo quá”
“Em khỏe mạnh rồi, hehe, mẹ mua thuốc cho em uống, nên giờ em rất khỏe mạnh”
Mình lúc này quả thật bó tay luôn, chỉ nhắn lại:
“Chắc chắn là khỏe rồi đúng không ?”
“Dạ, em nhảy được luôn rồi này”
Mình lúc này vừa nhận xong cái tin nhắn là tưởng tượng ngay cái cảnh em đang nhảy tưng tưng rồi ngồi cười
Xong rồi nhắn tin lại:
“Sáng mai. Anh sang chở em đi ăn sáng nhé”
“OK”
“Bữa nay biết ok nữa à ? )”
“OK”
“??? sao thế ???”
“OK”
“Gì vậy em ? cứ ok hoài vậy ?”
“Hehe, Ok”
“Rồi rồi, ok, lo đi ngủ sớm đi, mai sáng anh chở em đi ăn sáng”
“OK”
Xong rồi mình ăn cơm, ngủ nghĩ.
Sáng nay, 7h phóng sang chở ẻm ấy.
Hôm nay nhìn em ấy hơi xanh xao 1 chút, vận 1 cái áo tím, 1 cái quần jean (vẫn cái kiểu cũ).
Chở em ấy đi ăn bánh mì ốp-la. Hôm nay nhìn em ấy có vẻ có gì đó vui vui hơn. Đang ăn giữa chừng thì ẻm bảo mình đưa giấy bút ra.
Ẻm ghi :
“Đêm qua em có giấc mơ về anh đó, kinh khủng lắm”
Mình ghi lại, lúc này tự dưng chả hiểu mô tê gì, trước h đi vs ẻm, ăn là im ru, ko nói gì hết.
“Là sao em ?”
“Em mơ thấy con cá mặc áo khoác của anh rồi ôm em, em sợ quá không thể ngủ được luôn”
Mình lúc này chịu… Chả hiểu gì hết, đành ghi:
“Lo ăn đi, tý anh chở em đi dạo”
Em ấy cười rồi tập trung ăn tiếp, xong xuôi mình dẫn vào quán cafe, 1 quán ở Q1.
Hai đứa ngồi nói chuyện tiếp, nói chuyện 1 lúc thì… tự dưng nhớ đến hôm bữa, nên mình ghi:
“Anh xin lỗi em nhiều :( “
Em tròn mắt nhìn, rồi ghi:
“Là sao ?”
“Hôm bữa ở bờ sông đó”
Mình viết xong, nhìn ẻm, thì ẻm lại đỏ mặt … nhìn lảng đi chổ khác, lưỡng lự 1 lúc rồi mới viết tiếp:
“Anh có phải là người xấu không ?”
Nhìn câu hỏi, mình phải lưỡng lự lắm, thật tình ko biết phải trả lời thế nào. Đành ghi lại 1 câu trả lời nước đôi:
“Anh cũng không biết nữa, Em thấy anh là người xấu không ?”
Em ấy ghi ra :
“KHÔNG” (ghi hoa hết)
Xong rồi nhe răng ra cười.
Lúc này nói thật, xúc động muốn trào nước mắt. Mình hỏi:
“Vì sao vậy ?”
“Vì anh biết em đang bị lạnh, nên đưa em cái áo HÔI THỐI của anh cho em đỡ lạnh” (viết hoa chữ Hôi thối )
rồi ẻm cười khúc khích, tuy là ko phát ra âm thanh, nhưng dễ thương lắm các bác à. Nói thật là em cũng chả muốn chỉ ẻm từ hôi thối nên viết là có mùi, vì với ai nói từ đó có thể khiếm nhã, nhưng riêng với em ấy, em lại thấy 1 sự ngây thơ ko ai bằng được. Nên em cũng cười và ghi lại:
“Áo anh bây giờ thơm lắm rồi”
Em ấy cười, và lúc này 2 đứa lại rơi vào 1 khoảng lặng. Một lúc sau thì nói chuyện tiếp, nói chung cũng ko có gì đặc biệt, chỉ là tán chuyện linh tinh, ẻm kể về hôm em ấy bị bệnh như thế nào, rồi sau đó lại kể về giấc mơ “con cá mang áo khoác”
….
Trưa em chở em ấy về chổ hẹn, rồi em cũng về luôn.
Sẳn đang rãnh, type lại cái đoạn nói chuyện giữa mình với em ấy về… “con cá mang áo khoác”
Nguyên văn:
“Em đang nóng sốt, ngủ ngây ngất luôn. Tự nhiên em thấy có con cá đi hai chân tới, con cá giống như con cá em nuôi vậy đó. Nó mặc áo khoác của anh, nó ngồi kế bên em nói chuyện, Em không có còn nhớ chuyện gì nó nói về cái gì nữa luôn vì em không thể nhớ được. Con cá tự nhiên ôm em, em sợ hãi lắm. Em vùng mình cố chạy, nhưng mà không thể. Con cá khỏe mạnh lắm, nó ôm em cứng chặc. Em khóc nhiều ơi là nhiều. Xong em thấy tự nhiên mình bị té xuống đất. Em cống gắng lấy tay chụp chụp, em giữ được cái áo của anh đó.
Nhưng mà lúc đó không có anh, chỉ có con cá đó thò đầu ra nhìn em, em sợ hãi buông tay rồi rớt xuống. Em giật mình tỉnh giấc, rồi em không thể ngủ được nữa luôn”
Vâng, biết chứ bác
Mà sẳn ngồi xem lại 1 đoạn nói chuyện của em với mình.
Lúc này là em ấy với mình đang ngồi ở ngay Nhà Hát Thành Phố ấy. Lúc đấy là buổi chiều, ẻm học xong thì mình qua đón đi luôn.
Bắt đầu câu chuyện linh tinh 1 hồi, thì ẻm hỏi :
“Anh vui vẻ, anh làm em vui vẻ luôn”
“Là sao em ?”
“Em không biết, bản thân em đó, nghĩ về gặp xảy ra sẽ buồn”
“Em buồn chuyện gì ?”
“Rất phức tạp, hoặc không ai nói chuyện sẽ buồn bã”
“À, em cô đơn đúng ko ?”
“Đúng đó, em không có bạn bè. Em ở nhà nhiều không có bạn”
“Thì anh là bạn em nè”
“Anh là con trai mà sướng gặp mấy con gái sẽ khiến anh hạnh phúc, em là con gái khiếm thính rất khó khăn cuộc sống”
“Ừ, anh cũng ít bạn bè lắm”
“Anh vui vẻ mọi lúc, anh nói chuyện. Anh lắng nghe được”
“Uhm”
Lúc này mình bối rối khó tả lắm. Em ấy lại ghi tiếp:
“Em đọc sách, lắng tiếng gió thổi, tiếng mọi người nói chuyện, tiếng chim kêu. Nhưng em khiếm thính khó khăn không nghe được”
“Em đặc biệt theo cách riêng của em mà. Anh cũng không có bình thường đâu”
“Anh bình thường mà”
“Không hề, anh bị bệnh tim bẩm sinh này, tim của anh đâu có như người bình thường”
“Em không hiểu, tim anh có bệnh ? còn bẩm sinh là sao ? Sao anh không có như người bình thường”
Nói chung tới đoạn này mình ko tiện ghi ra hết, khác nào kể khổ cho các bác
“Anh ăn nhiều rồi sẽ khỏe mạnh mà”
Mình cười lớn, rồi ghi:
“Em cũng sẽ khỏe mạnh”
“Em hy vọng sẽ học điều tất cả gần giống con người bình thường vì thiếu những điều ngôn ngữ khác nhau khó khăn cuộc sống”
“Đối với anh thì em rất bình thường”
“Là sao ạ?”
“Có nghĩa là… Em ở trong suy nghĩ của anh là em rất bình thường, anh vẫn có thể nói chuyện với em đây này”
Em ấy lúc này cười rất tươi, cười hồn nhiên mà hạnh phúc lắm
“Em thật tiếc, khiếm thính rất khó khăn đối mặt với bình thường. Khiếm thính thua xa bình thường”
Lúc này mình cũng chỉ cười mỉm, đành ghi:
“Tự tin lên em”
“Anh đã chỉ em tự tin là gì, nhưng em không thể nhớ”
Xong mình lái chủ đề sang ngày sinh nhật ẻm, và câu chuyện lại bắt đầu đi theo hướng khác đỡ phải suy nghĩ hơn
Trang: 123 ... 9Sau »
Đến Trang:
Tag: Người , con , gái , khiếm , thính , của , Top Bình luận
Tên bạn:

Nội dung:





Cùng Chuyên Mục
Xin hạnh phúc đừng chạy quá xa...
Người con gái khiếm thính của em
Thủ Lĩnh Không Muốn Nổi Tiếng
Chuyện Q4
Em Sẽ Đến Cùng Cơn Mưa
Hoàng Tử Lạnh Lùng và Cô Nhóc Lanh Chanh
123456»