Cũng may trí nhớ ko kém, nhớ tới cái tin nhắn hôm trước. Còn nhớ cái “địa chỉ”, vậy là tức tốc chạy tới đó.
Tới thấy quán cafe… Gửi xe vào trong, đi lòng vòng hết. Cuối cùng mới thấy Tiểu Thiên đang ngồi bẹp trong góc, ôm máy tính. Đối diện là 1 … Tomboy (con gái ăn mặc như con trai)
Mình từ từ tiến tới, thấy cả 2 đang chăm chú chơi game
Mà lúc này để ý, trên người Tiểu Thiên tèm lem đất với cát. Tay còn bị trầy 1 mảng đỏ. Mình vội đến vỗ vai Tiểu Thiên, Tiểu Thiên quay nhìn, tròn hai mắt nhìn. Mình vội lấy bút ra ghi vào bàn tay (vì đi vội ko mang giấy):
“Anh xin lỗi”
Vừa ghi xong, chưa kịp show ra cho ẻm coi thì ẻm đã ngảy lên ôm cổ, hôn vào má mình 1 cái, rồi kéo mình ngồi xuống, 2 mắt đỏ ké lên, khóc thút thít giữa quán cafe Mình vội nói:
“Sao vậy nè”
Xong xuôi, cái bạn M kia quay sang hỏi mình:
“Anh là.. bạn trai của Tiểu Thiên à?”
Mình trả lời “Vâng”
Tiểu Thiên tắt game, mở word ra, gõ :
“Em rất buồn vì anh không liên lạc bất cứ gì với em”
“Anh xin lỗi”
“Nhưng em không sao”
Mình chỉ vào tay Tiểu Thiên rồi gõ:
“sao vậy ?”
Tiểu Thiên ghi 1 tràn ra, mình ko nhớ chính xác, nhưng lúc Tiểu Thiên đi xe đạp tới quán, trên đường thì vì không thể nghe tiếng còi xe, nên bị 1 thằng trẻ trâu từ hẻm đi ra tông phải. Thế là đt bị rớt vào cái vũng nước, tới giờ không khởi động được.
Bạn M kia cũng tham gia giải thích hộ, mình cũng hiểu. Xong rồi hôn nhẹ vào trán Tiểu Thiên, mình ghi:
“Mai mốt đừng có làm anh sợ nữa”
Tiểu Thiên cười hihi, mà 2 mắt còn đỏ lè. Bạn M kia sau này mình mới biết, bạn ấy hoạt động trong 1 tổ chức xã hội, thường có quan hệ với những người khuyết tật này nọ, nên khi chơi game, thấy cách nói chuyện của Tiểu Thiên là biết, nên muốn tìm hiểu, kết bạn. Mà bạn ấy là Lesbian, Sb, nên cách xưng hô là “Anh”…
Đại để vậy… Xong vụ đó, nghĩ lại làm gì cũng nên coi trước coi sau…
Đêm đó về, Tiểu Thiên cũng không bị mắng, nhưng tối hôm đó gọi điện tới số đt của mình. Mình hơi tò mò bắt máy.
Không gian im lặng, ko có gì cả…
Vài giây sau
1 tiếng piano vang lên… thế là 1 bài piano được Tiểu Thiên đàn cho mình nghe.
Tin nhắn tối hôm đó “Em yêu anh lắm lắm lắm đó”
Chuyện này xảy ra khoảng độ 2 tuần trước, hôm Chủ Nhật.
Bữa tối Chủ Nhật đó thì 2 đứa đi chơi về hơi muộn, vì gần cả tuần không gặp nhau, toàn nhắn tin qua đt.
Chiều thì mình chở Tiểu Thiên đi ăn kem, sau đó coi phim ở Galaxy Nguyễn Du. Coi cái phim Việt Nam gì đó quên mất tên rồi, đại khái là tệ. Mình cũng quên là phim Việt thì lấy quái đâu ra phụ đề, Tiểu Thiên coi không hiểu, coi đc 1 lúc thì tựa vào vai mình ngủ luôn.
Hết phim ra, 2 đứa lại chạy lòng vòng 1 lúc. Lúc này khoảng độ gần 11h giờ. Mình chở Tiểu Thiên về.
Mình chở Tiểu Thiên thì đi khá chậm, với cả xe cùi chạy cũng chẳng nhanh được, đi mãi 1 lúc thì thấy có 2 chiếc xe đi sau, 1 chiếc tay ga, 1 chiếc xe số, 4 thằng đi theo xe mình 1 lúc. Lúc đó là có linh cảm không lành rồi, mà từ khúc này về nhà Tiểu Thiên sẽ đi qua 1 đoạn đường khá vắng dài tầm 400m.
Mình thì chưa chắc tự lo đc hay không, mà giờ còn dính thêm Tiểu Thiên ngồi sau nữa, đang suy nghĩ 1 lúc thì chiếc tay ga chạy lên chặn đầu, thấy 2 thằng ngồi trên xe bịt khẩu trang, ăn bận nhìn là biết dân cướp đường rồi.
Mình không dám làm liều, cùng lắm cho nó cái ví tiền cho êm thấm, 1 chọi 4 mà bọn nó có khi mang hàng lạnh thì bỏ mẹ
Thế rồi tấp xe vào lề, 2 xe kia cũng dừng lại. Mình chưa kịp nói gì 1 thằng đứng tới chửi đổng lên:
“Đậu mẹ, mày chở bạn gái tao đi đâu ?”
Mình liếc sang Tiểu Thiên, vội ra ký hiệu là “Nt cho bố già ngay”
Mấy thằng kia thấy mình huơ tay múa chân, có thằng bảo:
“Nó bị câm đó, đập mẹ nó đi rồi chẩu”
Vừa dứt câu là 4 thằng lao tới đập mình túi bụi
Lúc đó mình lo chạy trước, thấy bên đường 1 cục gạch, tiện tay cuối xuống cầm lên rồi quay người vỗ vào đầu 1 thằng, nó lăn ra nằm luôn
Còn 3 thằng kia thì nó ôm lại, đấm mình như con đẻ. Lúc đó điên máu lên, mình như kiểu con thú ấy, ôm được 1 thằng, đè nó ra cắn vào cổ…. cắn mà thiếu điều phụt cả máu, máu nó hay máu mình thì không biết.
Tự dưng lúc đó để ý thấy Tiểu Thiên chạy lại, phụ đánh
1 thằng đưa tay tát mặt Tiểu Thiên, mình thấy cảnh đó mà đau lòng. Lúc đó la hô hoáng lên :”Cướp, cướp”
Thẳng ra thì mình cũng có học võ, nên phản xạ cũng mau lẹ, dù tụi nó đập cũng mềm người rồi, mà tự dưng lúc đó máu anh hùng nổi lên, thấy Tiểu Thiên bị tụi nó đánh cho 1 tát. Mình nắm đầu được 1 thằng, lên gối rồi dọng đầu nó vào tường. Nắm đầu nó chà qua chà lại như cái nùi giẻ.
2 thằng kia vật mình ra, đạp vào bụng muốn trào máu.
La ó um sùm 1 hồi, chẳng hiểu vì là thời gian nó trôi qua bao lau rồi. Mình định thần lại, thấy Tiểu Thiên chỉ biết khóc, không biết làm gì hết, rồi nhìn qua thấy 1 thằng (cái thằng bị mình vỗ gạch vào đầu), nó đang cầm cây mã dài 1 khúc …
Mình thấy nó đi từ đằng sau lưng Tiểu Thiên, mình sợ quá, đạp 3 thằng kia ra, vùng mình thoát đc rồi, là chạy tới ôm Tiểu Thiên vô lòng và… ăn một nhát sâu 3cm
Trời xuôi đất khiến sao, tự dưng lúc đó có 2 xe cảnh sát giao thông tấp tới. Lúc này thì mình chẳng biết trời đất cm gì nữa rồi, vẫn cứ ôm chặc Tiểu Thiên trong lòng.
Mãi nghe tiếng còi hụ mới mở mắt ra, thấy dân chúng nó đứng nó nhìn như kiểu bu đông địt thúi chứ chẳng làm đc cmg
Mấy thằng kia thì rồ ga chạy. Tụi nó đi hết thì dân chúng mới lại đỡ mình dậy.
Nói chung là lúc này không có cảm giác đau đớn gì hết … chỉ biết nhìn xem Tiểu Thiên có sao không, thấy ẻm mặt xanh lè xanh lét, đưa tay ôm mặt mình rồi khóc.
Lúc này có ông chú chạy tới ôm mình rồi hét:
“Chở nó đi bệnh viện lẹ”
Mình thì vùng ra, mình gào lên :
“Khỏi, tránh ra giùm”
Mình loạng choạng đứng lên, lúc này thì nó bắt đầu cảm giác đau, đau gần chết luôn
Ông già đó đập cho mình 1 cái vô đầu, mình quay lại thì … Lão Gia và mama đứng sau lưng
Như kiểu phim bi hài kịch ấy, mình cười hehe, quay qua Tiểu Thiên nói ký hiệu:
“Ba mẹ em tới rồi đó, đừng có khóc nữa, mau đỡ anh lên”
Tiểu Thiên gật đầu, đỡ mình lên…
Xong rồi tiến thẳng vô bệnh viện, đại khái trên đường đi thì vì mất máu nhiều và trời lạnh, nên bị ngất luôn.
2 ngày sau mình mới tỉnh, gia đình mình cũng đc bên Lão Gia cho biết tin, ổng lấy đt mình gọi cho gia đình.
Và… Tuần sau đó, Tiểu Thiên lần đầu tiên ra mắt gia đình mình
Kể tiếp… sau cái vụ bị cướp kinh hoàn đó, xuất viện xong cũng nằm chết dí ở nhà để hồi phục.
Đến cuối tuần mình đi được rồi ấy, mà kể cũng hay… 1 tuần là đứng dậy chạy nhảy như bay
Cái đêm mình hơi khỏe rồi, thì Gấu mẹ có tới hỏi:
“Mày đi sao để bị vầy ?”
“đang chở gái đi chơi, bị cướp chứ sao”
Gấu mẹ thở dài hỏi:
“Gái nào ?”
“Bạn gái con”
Gấu mẹ lúc này mới kể là lúc gấu mẹ đc Lão Gia và Mama Tiểu Thiên gọi đt thì cả Gấu Mẹ và Bố Già nhà mình nháo nhào chạy lên BV, đến thì thấy 3 người bên gia đình Tiểu Thiên ngồi ngoài, Tiểu Thiên thì khóc đến ngất lên ngất xuống. Mama thì đứng lên nói chuyện với Gấu Mẹ nhà mình
Đại khái là kể chuyện 2 đứa gặp cướp, bị tai nạn ra sao, mình vì… bảo vệ Tiểu Thiên mà ăn chém ra sao….v…v….
Xong rồi 2 Má Con ngồi tâm sự tý, thì mình hơi sốt, đi nằm ngủ tiếp.
Đến cuối tuần tung tăn đc rồi thì nói với 2 vị phụ huynh, tối nay con dẫn bạn gái về nhà :yeah:
Xong rồi 2 ông bà cứ kiểu như sát thủ, lãnh đạm không nói, Gấu mẹ chỉ bảo :”ừ, vậy tối nay mày rữa chén”
Thế là chiều, phi sang nhà Tiểu Thiên. Lúc này có Mama đang ở nhà, Lão Gia thì đi công việc. Mình vào nhà chào Mama 1 tiếng rồi hỏi về Tiểu Thiên.
Mama kể… lúc mình xuất viện, về nằm ở nhà thì cả tuần Tiểu Thiên như kiểu đứng ngồi không yên, lúc nào cũng hỏi thăm mình. Bây giờ mới biết là trong thời gian đó Mama có gọi đt cho Gấu mẹ nhà mình để hỏi tình hình mình ra sao, Gấu Mẹ ko kể vụ này .
Tiểu Thiên khóc mà xưng cả hai mắt, Bố Già phải nhờ người đi mua mấy loại thuốc an thần về cho Tiểu Thiên để ẻm dễ ngủ. Chứ không tối là cứ ngồi thẩn thờ trước bàn thờ như cái hồi mình bị sốt vậy
Xong lúc này mình hỏi Tiểu Thiên đâu, Mama bảo:
“Nó đang nằm trên phòng đấy, không chịu đi đâu cả, cứ lo lắng cho con mãi”
Thế rồi mình xin phép cho lên phòng Tiểu Thiên, Mama gật đầu cười nói:
“Lên đi con”
Mình vội phóng lên, thấy cửa không khóa (mà thật ra đó giờ cửa phòng Tiểu Thiên ko bao giờ có khóa ). Mình đẩy cửa phòng bước vào, thì gặp ngay cái cảnh…
Tiểu Thiên bận 1 cái đầm trắng, cái đầm thường mặc ở nhà, nhưng vén cái đầm lên che tới trên mặt… để lộ ở dưới là… (tự hiểu đi, có in hình trái dâu dễ thương lắm)
Lộ ra nguyên cái chân dài trắng muốt, cái bụng thon… mà thôi đoạn này kể ra thì mình tà tâm nỗi dậy nữa …
Mình vừa tính quay đi thì chợt Tiểu Thiên kéo đầm xuống, 2 mắt vẫn nhìn nóc nhà lúc này mới quay sang nhìn mình… Lập tức mặt ẻm căng ra, đỏ ké lên, 1 tay che bên dưới, 1 tay quơ lấy cái gối chọi mình. Miệng thì cứ hình chữ A, la lên tiếng the thé….
Mình thì lập tức phóng ra khỏi phòng, thở như trâu… cái vết thương bị động mạnh lúc đó lại đau lên như đúng rồi
Đứng ngoài cửa 1 lúc lâu, thì cửa phòng mở hé ra, 1 tờ giấy đưa ra:
“Anh bất lịch sự, vào phòng em không cho biết”
Mình cười khổ 1 tiếng, mà lúc này có giấy bút đâu mà ghi lại cho ẻm, đành lấy đt bấm
“Bây giờ anh vào được chưa”
Bấm đt xong, thì thò tay đưa đt vào cho Tiểu Thiên, lúc này mới đc vào phòng
Tiểu Thiên lúc này ngồi nghiêm chỉnh trên giường, mặt cuối gầm e thẹn
mình thì cười hề hề, Tiểu Thiên trả đt lại cho mình, xong mình làm thủ ngữ, hỏi:
“Sao thế”
Tiểu Thiên ko trả lời, mình lại làm thủ ngữ nói:
“Anh có thấy gì đâu, cũng chỉ là mấy trái dâu thôi”
Vừa làm xong, Tiểu Thiên nhào vô vật mình ra giường, không cho nói tiếp, ẻm đấm vào ngực mình thụp thụp muốn ná thở
Lúc này cái vết thương nó nhói lên, mình nhăn nhó gào hét 1 tý thì Tiểu Thiên mới thả ra, bộ mặt rất là quan tâm hỏi:
“Anh sao rồi”
“Anh ổn, em bạo lực quá đi, anh là con người mỏng manh, em nỡ nào đánh anh như vậy hả ?”
Tiểu Thiên làm mặt đáng thương bảo:
“Em xin lỗi mà”
Mình vội ôm Tiểu Thiên vào lòng rồi xoa xoa, xong bảo:
“Không sao cả, hehe, anh rất là trâu bò”
Tiểu Thiên cũng cười tít mắt, xong ẻm ngồi dậy, luồn ra sau lưng mình, vạch áo mình lên xem vết thương. Tiểu Thiên đưa tay sờ vào vết thương, nói chung vẫn hơi đau, nhưng mình chịu đc. Lúc này mình quay nhìn lại, Tiểu Thiên rươm rướm nước mắt, 2 tay múa múa:
“Anh đau lắm phải không ? Em rất sợ khi thấy anh ngất đi lúc trước”
Mình xoa xoa Tiểu Thiên mấy cái, rồi bảo
“Không sao mà, anh đã nói là anh sẽ bảo vệ em mà”
Lúc này mình mới để ý, mới có 1 tuần mà Tiểu Thiên xanh xao hốc hác còn hơn cả mình, 2 mắt thâm quần vì không chịu ngủ, tròng mắt thì tia máu nổi lên, nhìn rất thương. Mình thở dài không nói gì. Tiểu Thiên lúc này chủ động tựa vào lòng mình, 2 tay múa múa nói tiếp:
“Em nhớ anh thật đó”
Mình cũng nói lại
“Anh cũng nhớ em”
Thế rồi 2 đứa im lặng 1 lúc, lúc sau mình mới vào chủ đề, bảo là Tiểu Thiên sữa soạn đi, rồi qua nhà mình ăn tối.
Tiểu Thiên há hốc mồn, xong hí ha hí hửng lon ton đi tắm rữa thay đồ, mình cũng xuống dưới nhà ngồi đợi. Mama pha cho ly nước chanh rồi ngồi nói chuyện tý xíu với mình.
Không lòng vòng nữa.
Trước lúc đi, cũng không dặn dò gì Tiểu Thiên hết, tại mình tin tưởng Tiểu Thiên có thể lấy lòng đc Gấu Mẹ và Bố già nhà mình.
Mình để Tiểu Thiên tự nhiên, không gây áp lực gì cả. Tiểu Thiên bước ra khỏi phòng, xuống dưới nhà…
1 cái áo thun ôm body màu trắng, vận ở ngoài là áo sơ mi caro đỏ, quần jeans và đôi dép lào thần thánh của em ấy.
Mình chở về tới nhà…
Nói thật là bản thân mình lúc đó khá hồi hộp, không biết sẽ thế nào khi 2 vị phụ huynh đại nhân biết con trai hai người yêu 1 người khiếm thính (áp lực gia đình cũng nặng lắm đấy).
Dừng xe, mở cửa…
Mình đi trước, Tiểu Thiên đi sau. Tiểu Thiên hơi nhát, nên 1 tay nắm lấy cái đuôi áo thun của mình.
Mình bước vào nhà, thấy Bố già và Gấu Mẹ đang ngồi coi chỉnh tề… mình hít 1 hơi rồi bảo:
“Con mới về, này là … bạn con”
Lúc đó ko dám nói bạn gái
Xong rồi Bố Già kêu:
“Vào nhà chơi đi con”…
Mình mới khều khều Tiểu Thiên vô nhà, Tiểu Thiên cũng lễ phép khoanh tay gật đầu chào 2 người.
Xong rồi mời Tiểu Thiên ngồi, mình thì đi lấy nước. Đem ra thì mọi người cứ im lặng nhìn nhau. Có Gấu mẹ lúc này mới nói:
“Dễ thương quá, da trắng nõn à”
Tiểu Thiên thì có nghe đâu, thấy Gấu mẹ nhà mình mấp mấy môi, có biết nói cái gì, căn tròn hai mắt nhìn sang mình. Mình vội làm thủ ngữ…
“Mẹ anh khen em dễ thương đó”
Tiểu Thiên lúc này cười, quay sang gật đầu với Gấu mẹ.
Lúc này Gấu mẹ mới đứng hình …
Nói qua chuyện này 1 chút, thật sự là cái việc mình quen Tiểu Thiên, gia đình chưa hề biết, tới hôm nay đùng 1 cái, nhờ vụ tai nạn mới có dịp để giới thiệu Tiểu Thiên, mà thời gian rồi mình cũng không biết lựa lời để nói thế nào, cứ thế suy nghĩ mãi thì cũng tới ngày dẫn Tiểu Thiên về…
Bố già lúc này lên tiếng, giọng âm trầm như sát thủ:
“Con bé bị câm à ?”
Mình gật đầu “Vâng”
Thế rồi hai người nhìn chằm chằm vào Tiểu Thiên, làm ẻm ngượn đỏ mặt, cuối gầm mặt xuống. Mình lúc này vội bảo :
“Ba mẹ có gì muốn hỏi ẻm không ? để con phiên dịch lại”
Bố già em ko nói ko rằng, gật đầu với Tiểu Thiên 1 cái rồi đứng lên, bảo :
“Tui lên đi nằm trước đây”
Xong chỉ còn 3 người là Gấu Mẹ, mình, và Tiểu Thiên. Mình làm thủ ngữ với Tiểu Thiên.
“Đây là mẹ anh, còn người kia bà ba anh, ba anh bị đau đầu nên đi ngủ sớm”
Xong rồi lại quay qua Gấu mẹ
“Này bạn con, quen biết thì tình cờ thôi, quen nhau cũng lâu rồi, ẻm bị khiếm thính nên không nghe nói được. Có gì muốn hỏi muốn nói thì con phiên dịch lại cho”
Gấu mẹ bảo:
“Hai đứa quen bao lâu rồi ?”
Mình quay sang Tiểu Thiên để phiên dịch, Tiểu Thiên hiểu ý, vội đưa 7 ngón tay lên.
Mình tiếp lời “7 tháng”
“Vậy con tên gì ?”
Mình lại làm thủ ngữ phiên dịch, Tiểu Thiên lúc này lơ ngơ, lóng ngóng, múa múa tay.
Mình nói
“Là Tiểu Thiên (tất nhiên là tên thật của ẻm ko phải là tên này)”
Gấu mẹ gật gù đầu rồi hỏi tiếp:
“Con giờ mấy tuổi ?”
Nói chung giờ mình viết thì các bác cứ hiểu là Gấu mẹ và Tiểu Thiên nc vs nhau, mình đứng giữa phiên dịch, ko có gì liên quan cả.
“17 ạ”
“Con dễ thương quá, con ở lại ăn cơm với cô chú nha”
Tiểu Thiên gật nhẹ đầu.
Nói chung cơm nước cũng đã có sẳn, chỉ là đợi mình về ăn cơm. Bố Già đc Gấu Mẹ hú xuống ăn cơm, cũng lục tục đi xuống, thằng ku em nhà mình cũng xuống, thấy Tiểu Thiên cái nó cười.
Tiểu Thiên cũng hồn nhiên, đưa hai tay véo 2 cái má bự của thằng em mình (thằng nhóc hơi béo con 1 chút, dễ cưng lắm). 2 đứa hình như hợp nhau hay sao ấy, vừa gặp chạm qua chạm lại là ngồi giỡn như con nít.
Mình thì dọn cơm, còn Tiểu Thiên thì rất vô tư và hồn nhiên ngồi bẹp luôn xuống đất chơi quẳng tù tì nhéo má với thằng em mình
Gấu mẹ nhìn xong cái quay qua hỏi mình:
“Con nhỏ xinh mà bị câm uổng quá”
“Dạ”
“Mà nhìn nó khờ khờ kiểu gì vậy con ?”
“À, do ẻm ít khi đi chơi lắm, quanh quẩn trong nhà ko à, đâu có biết gì đâu, nên thành ra tính con nít vậy đó”
Gấu mẹ gật gù rồi không nói tiếp, riêng Bố Già im lặng (tính ổng đó giờ vậy á, cứ im im ko à).
Dọn cơm xong, gọi 2 “bé” lên bàn ăn cơm, Tiểu Thiên và thằng ku em.
Nói chung bữa ăn cũng vui, Tiểu Thiên lễ phép biết gắp đồ ăn cho Bố Già nhà mình, rồi tới Gấu mẹ, và thằng em, tất nhiên mình cũng có phần.
Đang ăn thì Bố Già mới nói chuyện, ổng hỏi sơ sơ như là tên tuổi, nhà ở đâu.
Bữa ăn ở nhà mình thì nó cũng im ắng, mọi người ít khi nói chuyện vs nhau lắm, nên cũng ko có gì đặc biệt.
Ăn xong thì mình đã hứa với Gấu Mẹ là đi rữa chén ngay tối hôm đó (bình thường toàn để trưa hôm sau mới rữa). Mình dọn đồ, Tiểu Thiên cũng sắn tay áo vào phụ mình rữa chén. Khổ cái là cái chổ nó nhỏ, 2 đứa lúi cúi qua lại, gặp Tiểu Thiên thì cái tính hậu đậu nữa, đụng suýt rơi chén mấy lần.
Thế xong, ít nhất bạn gái tới nhà cũng thể hiện cái gì đó. Thế rồi mình nảy ra ý định, gọt trái cây cho Bố Già, Bố Già đc cái thích ăn trái cây lắm.
Thế rồi đưa dao với mấy trái táo cho Tiểu Thiên gọt. Mình đứng kế bên rữa chén, nhìn ngang qua thấy ẻm gọt Táo đẹp lắm Vậy là ghi điểm được với Bố Già rồi.
Nói chung tình hình có vẻ tiến triển tốt. Bố già ăn táo, Gấu mẹ coi TV. Thằng ku em chạy lòng vòng đâu đó, Tiểu Thiên đứng coi mình rữa chén.
Rữa chén xong, 15p…
Mình dẫn Tiểu Thiên ra ngồi ở ngoài, Thấy Bố già cầm miếng táo đưa lên rồi gật đầu, tỏ ý khen ngon, ăn đi.
Tiểu Thiên cũng đưa lấy 1 cái rồi đút cho mình ăn
Mình bây giờ lại là đứa ngượn đỏ mặt, ăn miếng táo mà mát lòng mát dạ
Xong lúc này thằng em mình lại xuất hiện, nó đứng từ sau chọt bụng Tiểu Thiên. Rồi, 2 đứa sáp nhau là giỡn, Tiểu Thiên cũng quay lại chọt bụng thằng ku (bụng nó to, ôm đã lắm). Giỡn nhau kiểu gì một hồi cũng lôi mình vô giỡn luôn, Tiểu Thiên quay qua chọt bụng mình.
Thấy 2 Phụ huynh đại nhân cười ko có ý kiến gì, thôi kệ, lâu lâu mới đc 1 bữa làm con nít trong nhà. Thế là 3 đứa quay nhau thọt lét. Mình thì vì vết thương lâu lâu bị đau, cười nó cũng đau … thế là lắm lúc đang giỡn bị dừng lại.
Tới độ 9h tối thì Bố già kêu chở Tiểu Thiên về, vì cũng tối rồi.
Tiểu Thiên cười, gật đầu chào mọi người trong nhà rồi cũng về nhà.
Thằng em mình nó cứ kiểu luyến tiếc, cứ gọi tên Tiểu Thiên )
Lúc về tới nhà, mình có ở lại hỏi Tiểu Thiên thấy thế nào. Ẻm cũng thật thà trả lời:
“Em rất là hồi hộp, tim đập mạnh, nhưng mà sau đó thì không sao cả, em thấy vui, lần đầu tiên em mới biết nhà anh”
mình cũng nói:
“hehe, mẹ anh khen em dễ thương, còn bố anh thì chắc cũng chịu em rồi”
“Bố anh giống bố em, nhìn rất bự và to lớn, dữ dằn trâu bò nữa” (mình dịch theo cách nói Tiểu Thiên thôi)
Rồi xong, đêm té về nhà… Gấu mẹ có lời khen về Tiểu Thiên là hiền, dễ thương, ngây thơ, chân thật… nói chung là vậy
mọi thứ đều tốt
cứ từ từ … Cơ mà ngoài lề 1 tý, cách đây 2 hôm Lão Gia gọi điện thoại cho mình, gọi bảo qua nhà, lúc đó 3 giờ chiều.
Qua nhà Lão gia thì thấy 4 thằng ôn dịch hôm rồi đập mình , 4 thằng ăn bận đàng hoàn lịch sự lắm, ko giống trẻ trâu như đêm đó.
Có điều mặt mũi thằng nào cũng bầm tím, có thằng thì bị khâu vết thương tùm lum.
Mama thì ngồi trên salon, Lão gia cũng ngồi nhâm nhi trà, mình vừa qua thấy cảnh đó hoảng cả hồn. 4 thằng đấy thằng nào cũng ko dám ngóc đầu lên hết.
Lão gia kêu mình ngồi xuống, xong rồi bảo:
“Phải 4 thằng này hôm bữa chém mày không con ?”
Mình dạ thưa bảo:
“Vâng, đúng rồi chú”
Lão gia đứng lên xong, chỉ vào thằng đầu tiên hỏi:
“Thằng này chém mày ?”
Mình lắc đầu, ko phải
Thế rồi ổng cứ như vậy, chỉ tới th