Tiểu Thiên: @@
Tiểu Thiên: thật sự khó khăn
Tiểu Thiên: em chưa nghĩ đến
Crow: Ohm, thế thôi, ko sao
Crow: hehe
Tiểu Thiên: thật sự nếu như vậy
Tiểu Thiên: em có lẽ cần nói “Cám ơn” ^^
Crow: vì sao vậy ? :|
Tiểu Thiên: em luôn có suy nghĩ tồn tại trong đầu óc
Tiểu Thiên: đó là điều em cần muốn cám ơn tất cả xung quanh mọi người của em
Tiểu Thiên: Cám ơn ba, mẹ và anh nữa đó
Tiểu Thiên: ^^
Crow: cám ơn về điều gì ? :-?
Tiểu Thiên: Em không biết giải thích anh hiểu
Tiểu Thiên: có nghĩa là anh rất tốt bụng, giúp đỡ em khó khăn, dẫn em đi chơi. Có điều duy nhất em suy nghĩ rằng nếu có thể nói chuyện. Em sẽ cần nói “cám ơn”
Crow: ohm, anh hiểu rồi ^^
Tiểu Thiên:
Tiểu Thiên: vì sao anh hỏi như vậy?
Crow: ko, anh chỉ hỏi chơi thôi. Mà tối rồi đó, đi ngủ đi
Tiểu Thiên: ok hehe ^^
Tiểu Thiên: em sẽ ngủ sớm mà
Crow: uhm -.-’, ngủ sớm rồi ăn uống cho mập mạp vào, sáng còn dậy tập thể dục nữa đó
Tiểu Thiên: yeh yeh hehe ^^
Tiểu Thiên: 10h30 em sẽ đi ngủ
Tiểu Thiên: :( đừng bắt buộc em đi ngủ sớm vì thật sự em không muốn ngủ lúc này
Crow: rồi rồi -.-’… muốn nói chuyện vs anh đúng ko ? )
Tiểu Thiên: hehe, đúng rồi ^^
Tiểu Thiên: thật sự nhớ anh lắm
Crow: từ tối giờ em bảo em nhớ anh ko dưới 10 lần đâu ???
Tiểu Thiên: không có
Crow: uhm, ko 10 lần thì 11 lần )
…
Crow: đâu rồi ? @@
Tiểu Thiên: em đếm hết rồi
Tiểu Thiên: em nói đến 14 lần, hehe
Tiểu Thiên: anh sai đó nhé
Crow: uhm uhm =">"> em đếm thật đó à ? để anh đếm lại xem có đúng ko ?
Crow: … đúng là 14 lần thật
Crow: thế anh nói “anh nhớ em” bao nhiêu lần ?
Tiểu Thiên: …
Tiểu Thiên: em không biết >”<
Tiểu Thiên: điều đó anh cần biết mà
Crow: anh trêu em thôi )
Review ngày hôm qua tặng cái vòng cho Tiểu Thiên.
Tối qua, khoảng 7h thì sang chở Tiểu Thiên đi chơi.
Ra 1 quán cafe nhỏ, phong cách cũng dễ thương… nhưng đây là sai lầm lớn nhất từ đó đến giờ của mình, vì đây là quán của… bạn gái cũ… một máy bay 87, cũng coi như là đời đầu trong sự nghiệp phi công của mình.
Thật ra, mối quan hệ của mình vs Máy Bay 87 (MB87) này cũng tốt, tuy là chia tay nhưng vẫn giữ liên lạc, lâu lâu vẫn qua quán ngồi chơi. Nhưng mình cũng vô tư, thành ra ghi cũng dẫn Tiểu Thiên đến đây luôn =.=
Vào quán xong thì ngồi gọi nước xong xuôi.
Mình ghi:
“Quán này là quán cafe của bạn anh đó, em thấy đẹp không ?”
Tiểu Thiên cười rồi ghi:
“Dễ thương ^^”
Mình cũng cười, rồi gật đầu. Tiểu Thiên hôm nay than:
“Những hôm nay rất lạnh khó chịu, đêm lạnh khi em bật quạt, nhưng lúc đó lại lạnh quá, em lấy găng tay của anh từng tặng mang vào, ấm áp ^^”
Mình biết là Tiểu Thiên luôn trân trọng nó mà :X. Mình ghi bảo:
“Thế rồi em hết khó chịu đúng không ?”
“Đúng rồi, có vấn đề rằng là em phải thức giấc để tắt quạt, sau đó lại cảm thấy nóng và em phải thức giấc để bật quạt, cứ như vậy đó”
Mình cười rồi ghi:
“Sao em không mở quạt đắp chăn ?” =">">
Tiểu Thiên nghĩ ngợi 1 lúc rồi tròn mắt ghi:
“Ừ nhỉ, đúng đó, em sẽ nên mở quạt sau đó đắp chăn vào ấm áp, lúc đó thì không còn sợ lạnh, cũng không sợ nóng nữa”
Tiểu Thiên cứ ngây ngô cười. Một lúc sau thì lên nước, hai đứa uống nước.
Lưu ý 1 chút, đoạn này hơi lãng mạng nhé
Mình với Tiểu Thiên không còn ngồi đối diện nhau nữa, mà là ngồi bên cạnh nhau nhé
Ok, mình ghi:
“Em này, anh yêu cầu em 1 việc được không ?”
Tiểu Thiên nhìn mình rồi tròn mắt muốn hỏi là việc gì. Mình lại ghi tiếp:
“Em dựa vào vai anh, để anh vòng tay ôm lấy em được không ?”
Phản ứng Tiểu Thiên rất rất là dễ thương… Em ấy đưa tay lên cắn cắn mấy cái, mặt đỏ như gất. Mình thấy không trả lời, thế rồi… vòng tay ra sau Tiểu Thiên.
Tiểu Thiên cũng… ngoan ngoãn tựa đầu vào vai mình, lúc này mùi thơm tỏa ra từ Tiểu Thiên ngất ngây. Mình như lên mây luôn
Im lặng 2 đứa như thế, mình mới để ý là Tiểu Thiên thở rất gấp… đến độ cảm thấy lồng ngực cứ nhấp nhô lên xuống. Mình bổng nhiên nhớ tới hôm Tiểu Thiên bị ngất giữa đường -.-’… vội đẩy ra, nhìn mặt thì Tiểu Thiên đỏ gắt hết.
Mình ghi giấy:
“Em có sao không đấy”
Tiểu Thiên lắc lắc đầu… cầm bút ghi mà tay cứ run run:
“Em không biết”
“Mặt em đỏ cả rồi kìa ?”
Tiểu Thiên vội đưa tay lên che mặt, sau đó gục mặt xuống bàn. Mình lúc này đâu có nghĩ tới việc Tiểu Thiên ngại -.-’… toàn nghĩ tới việc Tiểu Thiên bị bệnh =.=’… Thế rồi vòng tay ôm lấy, xem Tiểu Thiên có bị gì ko… Tiểu Thiên lúc này mới ngồi thẳng dậy ghi:
“Em cảm thấy hơi khó thở và rất kì lạ, nhưng rất vui”
Dừng lại 1 chút rồi ghi tiếp
“có điều…”
Lúc này mình mới hiểu ra, liền chặn tay Tiểu Thiên lại. Sau đó đưa 1 ngón tay lên miệng ý bảo :”Em đừng nói gì cả” (Thật ra ý nghĩa là, em ko cần nói gì nữa đâu”
Tiểu Thiên bấu môi lại, rồi gật đầu, sau đó cứ thế hai tay bấu lấy đùi, gục mặt xuống.
Mình vỗ vai Tiểu Thiên, xong đưa 2 hai tay làm động tác “Nhắm mắt”…
Động tác đó đại khái là thế này, hai lòng bàn tay đưa ra, hướng vào trong mặt, sau đó 5 ngón tay từ từ chụm lại, đồng thời cũng nhắm mắt lại.
Tiểu Thiên liền nghe theo, nhắm mắt lại.
Mình liền… “Chụt”… vào cái miệng nhỏ nhỏ hồng hồng của Tiểu Thiên.
Chính bản thân mình lúc đó cũng bị bấn loạn luôn, Tiểu Thiên phản xạ tự nhiên, đẩy mình ngã ra sau.
Hai mắt tròng trọc nhìn mình, 1 tay thì che miệng lại. Mình thì cười cười, gãi đầu. Xong rồi ghi:
“Em lúc này rất là dễ thương đó”
Tiểu Thiên hai mắt lại đỏ ké lên, đấm túi bụi vào người mình =.=’…
(ko hiểu sao em ấy cứ ngại ngùng là khóc và đấm thế nhỉ?)
Mình liền sài chiêu cũ, vòng tay tay ôm Tiểu Thiên vào lòng… giống như hôm noel ấy. Có điều lần này, Tiểu Thiên ko chống cự lại.
Ôm 1 lúc rồi mình đẩy ra, xong nhìn thẳng vào mắt Tiểu Thiên. Tiểu Thiên cuối đầu ngại ngùng. Mình ghi ra giấy:
“Anh có cái này tặng em”
Tiểu Thiên gật đầu, xong mình ghi:
“Nhắm mắt lại”
Tiểu Thiên lắc đầu, mình cười ghi:
“Anh ko có hôn lén em nữa đâu”
Tiểu Thiên chẩu môi rồi ghi:
“Thật sự nhé”
“Thật sự”
Thế rồi Tiểu Thiên nhắm mắt lại, vậy mà vẫn hồi hộp, lồng ngực cứ phập phồng.
Mình lấy cái vòng tay ra, nắm lấy tay Tiểu Thiên. Tiểu Thiên cũng mở mắt, mình lấy cái vòng đeo vào tay cho Tiểu Thiên, xong ghi:
“Em thấy có đẹp không ? anh tự làm đó ?”
Tiểu Thiên mân mê cái vòng, cười rồi ghi:
“Do anh thật sự tự làm đó à ?”
“Chính xác, em thấy sao ?”
Tiểu Thiên lại bấm môi, xong ghi:
“Rất đẹp, anh có thể làm được những cái giống như thế này sao ?”
“Đúng rồi, anh tự làm đấy. Em có thích không?”
Tiểu Thiên cười rất hồn nhiên, xong ghi:
“Tất nhiên rất thích. Nhưng mà có điều”
Tiểu Thiên viết chốc thì ngưng, lại nhìn mình 1 lúc rồi ghi:
“Anh cho em rất nhiều thứ, em không có gì cho anh cả”
Xong rồi gương mặt em ấy bổng trầm xuống, rất chi là tội nghiệp.
Tiểu Thiên ngốc không biết rằng em ấy đã cho mình còn nhiều hơn những gì mình cho em ấy… Tiểu Thiên đúng thật là không bao giờ nghĩ cho mình, mà chỉ nghĩ cho người khác.
“Khờ quá, em cho anh nhiều lắm”
Mình nhìn Tiểu Thiên rồi cười.
Bổng lúc này cuộc nói chuyện bị cắt ngang =.=… bởi… bạn gái cũ
kể sơ qua về MB87 này cái, nói chung cũng chững chạc, gia đình khá giả, đang làm trưởng phòng 1 công ty về quảng cáo, ông già của MB87 này cũng là 1 ông hơi to làm bên nhà đất. Quen nhau cũng lâu, nữa năm. Có điều mình ko chịu được cái tính tiểu thư của cô này, có tính hơi khinh người và kiêu. Nói chung cô nàng cũng đẹp, khối anh theo, nhưng mình nhờ cái miệng và sự “chân thành giả tạo” mà cưa đổ đc cô ấy
Quay lại tình hình lúc đó, MB87 lại chào mình:
“Ồ, lâu quá không thấy anh” (tuy là lớn hơn mình tận 6 tuổi, nhưng vẫn gọi = anh. Cũng có XH rồi thế nên… các bác tự hiểu vậy)
Mình cũng ko có gì ngạc nhiên, MB87 quay sang nhìn Tiểu Thiên cũng lịch sự gật đầu chào. Tiểu Thiên cũng gật đầu lại. Mình bảo:
“Ớ, chào em, dạo này thế nào, mấy nay anh bận quá không qua quán chơi”
“Bận cưa gái phải không ?”
“Em cứ đùa”
MB87 lại quay sang Tiểu Thiên, đưa tay ra bắt (phong cách của người làm ăn), rồi nói:
“chào em”
Tiểu Thiên không biết gì, vẫn ngồi ì ra =.=’… MB87 hơi ngượng rồi rút tay lại, mình bảo:
“Tối nay không đi đâu chơi hả em ?”
“Đi đâu đây anh, làm việc muốn tắt thở”
Mình cười rồi nói:
“Ừ thì cũng gần tết rồi, công việc mệt lắm nhỉ, mà đây là bạn anh”
MB87 này phải nói là hơi bị thông minh, với cả cũng là người tinh tế, hiểu mình nhất trong các đời máy bay, thành ra mình mới cô ấy cũng giữ liên lạc là vì vậy, cũng ko muốn mất 1 người bạn -.-’…
Cô ấy trừng mắt 1 cái:
“Bạn gái à ?”
Mình cười cười gãi đầu rồi bảo:
“À ờ thì…”
MB87 chưa đợi mình nói xong thì quay sang Tiểu Thiên nói:
“Em cẩn thận đấy, tên này hắn nguy hiểm lắm”
xong rồi cô ấy cười, mình nói:
“Ờm, em ấy không nghe em nói được đâu ?”
MB87 lại trừng mắt nhìn hỏi mình :
“Là sao ?”
Mình đưa tay chỉ vào lỗ tai rồi lắc lắc. MB87 ngớ người ra nói:
“Ẻm bị điếc à ?”
Mình gật đầu, lại quay nhìn sang Tiểu Thiên, mình ghi ra giấy:
“Đây là chủ quán, bạn của anh”
MB87 nói:
“Ờm, thế thôi, anh ngồi chơi đi, em đi làm công việc tiếp”
Cô ấy gật đầu chào mình rồi cũng chào Tiểu Thiên. Mình quay lại phía Tiểu Thiên rồi ghi:
“Người đó là bạn anh đó”
“Vâng”
Tiểu Thiên thần sắc lúc đó có vẻ hơi lo âu , mình ghi:
“Sao thế ?”
Tiểu Thiên trầm ngâm 1 lúc rồi mới ghi:
“Em không sao”
Mình ghi:
“Có điều gì muốn nói thì nói anh biết đi”
Tiểu Thiên thở dài rồi ghi:
“Em đang suy nghĩ”
“Em suy nghĩ em khiếm thính, em đi cùng anh sẽ làm anh khó khăn cùng bạn bè”
Lúc này mình mới biết rằng Tiểu Thiên thật sự rất nhạy cảm, nhạy cảm hơn mình tưởng rất nhiều lần. Mình ghi:
“Em đừng lo, cho dù em có khiếm thính hay không khiếm thính, điều đó không quan trọng. Em cũng không làm anh khó khăn hay gì cả, em đừng suy nghĩ gì hết, được không ?”
Tiểu Thiên cười rồi gật đầu, cũng không nói gì nữa. Thế rồi hai đứa ngồi im lặng 1 lúc, Tiểu Thiên lần này lại chủ động tựa đầu vào vai mình. Mình đưa tay khoác lấy Tiểu Thiên, vừa chạm vào thì cảm giác Tiểu Thiên rùng mình 1 cái rồi cứ thế im lặng.
Lúc sau cũng ko có gì đặc biệt nữa…
Về nhà cũng suy nghĩ nhiều về hôm qua…
Chuyện là ngày hôm qua, ngủ đến trưa, chiều phóng sang nhà Tiểu Thiên dẫn em ấy đi câu cá. Vì lần trước Tiểu Thiên có nói là ko biết câu cá thế nào, thế rồi bữa qua rãnh liền có thằng em rũ đi câu cá, cũng là người duy nhất vừa quen biết mình vừa quen biết Tiểu Thiên (cái thằng ku mà mình dẫn cho ra mắt Tiểu Thiên ấy).
Mình hẹn nó ra trước bên Đồng Diều (chắc bác nào hay đi câu cá là biết), mình thì chở Tiểu Thiên ra sau. Mang theo cái cần riêng (mình cũng hay câu cá), Tiểu Thiên khá là phấn khích.
Ra tới đồng diều thì trời hơi nắng 1 chút, cũng thấy Tiểu Thiên da dẽ trắng thế mà ra nắng thì tội -.- liền lấy áo khoác trùm lên cho Tiểu Thiên.
3 đứa ngồi câu cá 1 hồi thì Tiểu Thiên có vẻ hơi mất kiên nhẫn ghi giấy bảo:
“Bao giờ mới có cá?”
mình cười nói lại:
“Từ từ, cứ kiên nhẫn là sẽ có”
Mình với Tiểu Thiên ngồi riêng, còn thằng em thì nó đi lòng vòng tìm bãi câu =.=’
Tý hồi cỡ nữa tiếng sau thì thằng cu quay lại, cầm cái sô có 3 con rô ngon lành mình vs Tiểu Thiên ngồi móc mỏ không có cá. Tiểu Thiên vừa thấy mấy con cá trong xô thì lập tức như uống redbull =">">… bị phấn khích, thọc tay vào bắt cá, mà các bác biết cá rô nó có mấy cái ngạnh nhọn. Mình ngồi kế bên chưa kịp phản ứng gì là Tiểu Thiên đã bị phụp 1 cái =.=’
Mấy cái ngạnh đâm vào tay chảy cả máu ra =.=’… Tiểu Thiên ôm tay nhăn mặt. Mình vội cầm tay lên thổi thổi, xong ghi:
“Em vội vàng quá, để anh bắt cho”
Thế rồi mình đưa tay bắt mấy con rô lên cho Tiểu Thiên, Tiểu Thiên lúc này không dám cầm, mà lấy ngón tay thọc thọc vào con cá Ngón tay thon dài trắng trẻo chọt chọt vào con cá, con cá thì cứ ngáp ngáp rồi lâu lâu quẩy quẩy.
Lúc này, phao của mình rung, thằng ku em vội gọi ý ới. Mình nắm tay Tiểu Thiên rồi lấy cần cầm vào tay em ấy.
Trong đầu nghĩ, Tiểu Thiên lần đầu tiên câu cá, cũng nên để em ấy câu con đầu tiên .
Vì dùng cần thường, ko phải cần máy nên cách câu cũng đơn giản. Mình đứng ra phía sau lưng Tiểu Thiên, hai tay ôm ra trước (y như phim). Xong rồi hướng dẫn tỷ mĩ. Tuy là không phải lần đầu nắm tay Tiểu Thiên, nhưng mà cứ thấy vui vui thế nào :X
Cuối cùng hất mạnh 1 cái, con cá bay lên (bỏ qua cái bước đi lùi kéo cá vào bờ hay là giựt giựt cho cá mệt này nọ nhé).
Tiểu Thiên hơi kích động, quay ra nhìn mình, nhảy tưng tưng lên =">">
Xong con cá giãy giãy trên sợi dây câu, Tiểu Thiên lúng túng không biết làm gì, lại lấy ngón tay chọt chọt. Mình cũng để yên xem Tiểu Thiên làm gì, thấy em ấy cầm cả cái cần câu vs con cá đang lủng lẳng ở trên đó, hướng tới cái xô cá.
Xong rồi đặt con cá vào đó… nhưng vấn đề là con cá vẫn bị mắc lưỡi câu =.=’, đặt vào xô rồi thì làm gì nữa ? Tiểu Thiên quay sang nhìn mình mở tròn 2 mắt ngây thơ lắm. Thằng ku em thấy thế cười cười, mình lập tức đi đến gỡ con cá bỏ vào xô.
Tiểu Thiên nhìn vào xô thấy 3 con cá kia nó cứ nằm im ngáp ngáp, chỉ riêng có con cá em ấy vừa bỏ vào là chịu quẩy quẩy.
Lúc này em ấy ghi ra giấy:
“Những con cá sẽ chết đúng không anh?”
Mình lúc này nhìn là hiểu Tiểu Thiên ngây thơ lắm =.=’…
Xong mình đành gật đầu, cũng ko muốn nói dối. Tiểu Thiên nhìn chăm chăm vào cái xô cá. Xong ghi:
“Con cá sẽ rất đau đớn đúng không?”
Thằng ku em đứng sau lưng cũng đọc thấy, liền bảo mình:
“Anh thả hết đi”
Thằng này hiểu chuyện, mình liên gật đầu với Tiểu Thiên. Xong rồi lấy giấy bút ghi:
“Vậy em muốn thả mấy con cá không?”
Tiểu Thiên lưỡng lự 1 chút, nhìn mình rồi nhìn thằng ku em, xong gật đầu.
Xong rồi mình cũng cười cười, cầm cái xô cá đưa cho Tiểu Thiên. Tiểu Thiên đón lấy rồi cũng cười tiến tới bờ nước. Xong rồi… nhẹ nhàng đổ xuống
Nhìn như là thiên thần ấy.
Xong rồi cũng xế chiều. 3 đứa ngồi lại ở đó 1 lúc, vừa định đứng lên đi thì có 1 đám thanh niên nhìn rất trẻ trâu :|… chắc cũng xêm xêm tuổi mình thôi, thằng nào cũng tong teo, đen nhẻm.
Bọn nó lên tiếng bảo:
“Đi chổ khác mà ngồi”
Mình nhìn đám này, ko thèm trả lời, thằng ku em thấy mình như vậy cũng ko nói gì. Riêng có Tiểu Thiên cứ ngây thơ trơ mắt ra.
Bọn nó lại bảo:
“Điếc à? thích ngồi thì đi chổ khác ngồi, đéo câu cá thì tránh chổ”
Mình lúc này nghe chữ “Điếc” thì tức trào máu. Con mẹ mày, bạn gái tao không nghe đc, tao căm nhất thằng nào nói từ điếc trước mặt tao. Thế rồi mình nghĩ vậy đứng lên quay sang kênh tụi nó.
Thằng đứng trước bảo:
“Nhìn con kẹc gì ?”
“Bố mày đéo đấy”
Thằng ku này cũng manh động vl ra, mình vừa nói xong nó đưa tay đấm 1 phát. Cũng may là mình từng học võ qua, thật ra cũng ko hẳn, toàn võ mèo quào, nhưng đc cái là … trước đi đánh lộn nhiều, nên phản ứng cũng nhạy, vừa thấy vậy hụp đầu xuống.
Thằng ku em mình cũng là dạng chiến hữu, nó vừa thấy vậy là quay người đấm cho thằng đấy 1 cái bật ngửa ra sau.
Tiểu Thiên thì hoảng hồn, ôm chặc lấy tay mình. Mình quay nhìn, rồi làm động tác hai tay úp xuống ý bảo là “Em cứ yên tâm”
Tiểu Thiên lúc này rươm rướm nước mắt rồi.
Lúc này là đão lao vào cuộc chiến luôn rồi =.=’…
2 thằng bị quay bởi 5 thằng, cũng may thằng cu ku em mình nó ko phải hạng gà, cũng to con, nặng 85kg mà là dạng nặng do cơ chứ ko phải do mỡ.
Nó đấm cú nào là thấm cú đó.
Còn mình gầy tong teo, ko chơi theo kiểu liều mạng. Mới đầu hạ 1 thằng bằng cái trò vỗ vào thái dương, nó lăng ra đất.
Xong rồi lại đá vào tờ trym thằng nọ (xin lỗi hơi bĩ ổi, nhưng nó đông đành dùng chiêu khốn nạn này).
Thằng em mình quay 2 thằng kia cũng không khó. Nhưng còn 1 thằng này nó lại chạy tới Tiểu Thiên mới khổ.
Tiểu Thiên khóc nức lên không ra tiếng, mình hết cả hồn. Bay tới đạp nó 1 cái lọt cmn luôn xuống vũng nước. May là nước cạn, nhưng bị cái là bùn. Thằng nhỏ lên không được.
Quay qua thì mấy thằng kia cứ vây lấy thằng ku em mình, mình lại lao vào. Tả xung hữu đột, thằng ku em đánh ngã 1 thằng là lao vô đạp vào mặt 1 thằng hộc máu mồm
Mình cũng ko muốn dây dưa, kêu thằng ku dừng tay rồi chạy.
Mình nắm tay Tiểu Thiên cũng chạy nốt.
Xong rồi lấy xe, lập tức phóng về nhà Tiểu Thiên, thằng ku em thì tách riêng về nhà nó.
Tiểu Thiên thì vẫn rất hỗn loạn, khóc sướt mướt. Về nhà thì có lão gia ngồi đó, biết là ko thể giải thích gì rồi, đành kể sự thật.
Lão gia liếc 1 cái đúng sắc, bảo mình:
“Mày như thằng ngu, mày đứng lên bỏ đi thì mày chết chắc ?”
Mình thì chỉ biết cuối đầu thôi.
Lão gia lại gầm lên:
“Cút khỏi nhà tao ngay”…
Thế rồi cúp đuôi đi về
Tình hình cũng đang căng thẳng lắm đây
Rồi rồi …
tự gạch
Hôm qua đến mang quà xin lỗi Lão Gia, ổng cũng có thái độ hơi hòa hoãn 1 chút. 2 người ngồi nói chuyện riêng.
Sáng sớm hôm qua là vầy
Qua nhà thì Lão gia kêu ra cafe ngồi nói chuyện.
Thế rồi lớn bé ra cafe ngồi.
Lão gia trách phạt chút ít, đại khái ý nói là mình manh động quá, chổ đó là chổ người ta.
Nhưng mà Lão gia nói chuyện khá là khó hiểu.
Ban đầu trách phạt.
“Mày ẩu tả quá, bọn nó 5 thằng, bên mày 2 thằng, mày tưởng mày hổ báo là ngon à ? Nó kêu 1 băng ra thì mày chạy kiểu gì ? Rồi con gái tao thì sao ? Mày làm mà mày đéo suy nghĩ gì, tuổi trẻ đồng ý là máu me, nhưng máu tùy chổ con à, mày máu kiểu đó thì mày chết, tao cũng tiếc”
Mình thì cứ dạ dạ, gục đầu lắng nghe.
1 hồi sau thì Lão gia bảo:
“Nhưng mày cũng giỏi, 2 chơi 5 mà mày vẫn còn ngon lành thì khá rồi. Chú không có muốn mày hỡ tý có chuyện nhỏ như vậy là động tay chân, thời buổi này không phải cái thời như trước, động tay chân thì cũng chưa phải lúc. Mày đứng lên đi thì coi như chẳng có chuyện gì”
“Đối với con gái chú, thì mày không cần phải thể hiện”
Nói chung là lần đầu tiên thấy Lão Gia nói nhiều dữ vậy, thành ra mình cũng im luôn, chỉ biết dạ vâng, ổng hỏi gì thì trả lời cái đó chứ cũng không dám nói nhiều =.=’
đại khái, Tiểu Thiên chơi game, cũng có 1 đứa bạn. Tới h mình mới biết, thật ra do phần là ko có hỏi tới vấn đề này.
Chiều qua, chở đi. Tiểu Thiên ghi lại địa chỉ vào giấy và sdt của bạn ấy…
Đến nơi, 1 quán cafe nhỏ nhỏ.
Bữa qua Tiểu Thiên có mang laptop. Tính truyền hình trực tiếp, nhưng mà máy của ẻm… bậy bạ là chết
Theo như Tiểu Thiên nói thì bạn này hồi mới chơi game, đi boss và train chung vs Tiểu Thiên, riết rồi cũng thân, vào clan chung.
Tạm bỏ qua phần này, nói đến hỏi chuyện Tiểu Thiên có biết tý gì về bạn này ko… Tiểu Thiên nhỉ tròn mắt lắc đầu
Cuối cùng thì đt Tiểu Thiên run lên, thấy có tin nhắn, dự là đến rồi.
Tiểu Thiên nhắn nhắn lại gì đó xong xuôi.
Nói thật, lúc này trong đầu cứ nghĩ bạn Tiểu Thiên là con trai, ai dè là con gái.
Nhỏ này vừa lên lầu thì gọi đt cho Tiểu Thiên, mình thấy là biết rồi, nên khều nhẹ Tiểu Thiên. Ẻm tắt máy đt rồi huơ tay.