“Lý do gì ?”
“Dạ, lúc đi, con bị bể bánh xe, vá xe 1 lúc, nên mới về muộn”
“Xong chưa ?”
“Dạ… còn”
“Nói”
“Dạ, con mong bác hiểu là con với Tiểu Thiên chỉ là bạn, con không hề có bất cứ ý đồ gì với em ấy, và con thật tâm mong bác đừng ngăn cản. Con biết Tiểu Thiên khiếm thính từ nhỏ, nên con chỉ muốn bầu bạn với em ấy”
“Vậy có nghĩa là mày thương hại con gái tao ?”
Đoạn này là điếng hồn luôn, Mình biết mình nói hớ, nên suy nghĩ 1 lúc mới nói tiếp
“Dạ, con không hề có ý đó, con khẳng định rằng con chưa hề có bất kỳ 1 sự thương hại nào với bất kỳ ai, con luôn coi Tiểu Thiên như một người bình thường”
“Nhưng con bé không bình thường”
Mình thề lúc đó muốn … đập mẹ nó cái gì cho rồi, lão già troll vãi ra
“Dạ, vâng, ý con là con muốn làm bạn với em ấy”
“Rồi sao nữa ?”
“Chỉ vậy thôi”
“Chỉ vậy thôi à ?”
“Vâng”
Nói vừa dứt câu thì Mama em ấy bưng nước ra, nước ép táo nhé, rót cho lão già trước, rồi theo vai vế, tự rót, mình cuối cùng. Mình gật đầu lễ phép, cười thật tươi rồi cám ơn.
Lúc này lão già im lặng, Mama lên tiếng:
“Con quen biết với Tiểu Thiên bao lâu rồi ?”
“Dạ, cũng được tầm 3 tháng”
Mama nhìn sang lão già, đập vai cái bộp rồi cười nói vs lão ấy
“Tui nói mà ông không nghe, con nhỏ có bạn trai mà”
Mình biện hộ ngay
“Ko cô ơi, con với Tiểu Thiên chỉ là bạn bè thôi”
Bà Mama cũng bá đạo ko kém, quay sang đằng đằng sát khí nhìn mình, nụ cười tắt hẳn.
“Vậy con không phải bạn trai Tiểu Thiên, tại sao dẫn nó đi chơi khuya như vậy ?”
Lúc này tim đập ầm ầm, từ tốn nói:
“Dạ, con chỉ muốn Tiểu Thiên ra ngoài nhiều hơn, biết nhiều thứ hơn thôi ạ?”
Bà ấy lại cười, ông già nhảy vô nói :
“Mày nhiêu tuổi ?”
“Dạ, con 19 tuổi”
“Mày đang học hay đã nghĩ học”
“Dạ con vừa đi học vừa đi làm”
“Làm gì ?”
“Dạ, con buôn bán hàng linh tinh trên mạng”
“Mày hút thuốc bao lâu rồi ? Ngày 2 gói ko ?”
Đù, lúc đó nghe xong câu này em hoảng cmn hồn, đéo tin ông già làm sao biết đc em hút thuốc, em tắm rữa ko có mùi thuốc, rồi cả đánh răng rồi luôn.
“Dạ ?”
“Tao hỏi mày có hút thuốc ko ? Ngày bao nhiêu gói ?”
“Dạ … có, ngày hơn 1 gói ạ”
Ông già lúc này liếc sang Mama, mama nhìn mình 1 lúc rồi nói :
“Con ráng bỏ thuốc đi con, hại lắm đó, đi chơi với Tiểu Thiên con có hút ko?”
Mình lắc lắc đầu, nói ngay:
“Dạ, ko hề, con chưa bao giờ hút thuốc trước mặt Tiểu Thiên”
“Ừ, vậy tốt”
Ông già lúc này lại lên tiếng:
“Mày có săm mình ko ?”
“Dạ không”
“Thật không ?”
“Dạ Thật”
“Cởi áo ra xem”
Mình ko có săm trổ gì nên cũng ko ngại, nhưng mà cái kiểu kêu cởi áo ra thế này thì lần đầu tiên gặp
Nhưng đã tới đây rồi, làm luôn, mình cỡi tới cúc thứ 3 thì Lão già kêu:
“Thôi, khỏi, chú đùa với mày nãy giờ thôi”
Ổng CƯỜI, ổng CƯỜIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII, cái đậu má, là nãy h ổng giỡn với em…
“Mày thiệt tình quá, chú với cô biết thể nào mày cũng qua đây”
“Dạ… sao cô chú biết ?”
“Đi không để ý hả con, nhà trước sau lắp camera hết, chú phải theo dõi từng chút chứ, Tiểu Thiên nó còn nhỏ, đôi khi cô chú ko có ở nhà, cũng phải biết chuyện gì xảy ra nữa. Với lại, lúc trưa mày tới đây nhìn lén cô chú, cô chú cũng biết rồi, tới thăm dò tình hình phải không ?”
Em thề là không khí bây giờ nó nhẹ hẳn, như vừa trút được 1 gánh nặng vậy đó.
“Dạ, thật ra con chỉ muốn tới để biết nhà trước”
“Ừ, vậy giờ con học cái gì ?” — Mama lên tiếng
“Dạ, Con học công nghệ thông tin”
“Phải không ?” — Lão già
“Dạ, con học bên Thiết Kế Web, với Quảng Trị mạng”
“Chú gặp mấy thằng học cái đó, thằng nào nhìn cũng èo uột, nhìn mày nhỏ con mà tướng tá rắn chắn nhỉ, nhìn nhanh nhẹn đấy” — Lão già
“Dạ”
Mình cười thôi, biết sao giờ. Xong mình nói tiếp
“Tiểu Thiên giờ đang ở đâu vậy bác ?”
Ông già cười rồi đứng lên, bảo mình đợi 1 chút, ổng đi kêu Tiểu Thiên xuống.
Mình ngồi nói chuyện với Mama, Mama bảo :
“Chú nó nhìn vậy chứ tốt lắm, con khỏi lo”
“Dạ”
1 lúc lâu sau (chắc độ phải 5p) thì Tiểu Thiên đi xuống, bận cái đầm trắng, làn da trắng tinh khôi, gương mặt cười hồn nhiên. Em ấy vừa thấy mình, lập tức chạy lon ton xuống ngay.
Mama huơ huơ cái tay làm sao ấy, xong bỏ đi, quay qua nói với mình:
“Cô để hai đứa ngồi riêng, cô vô làm đồ ăn”
“Dạ, cô cứ đi từ từ”
Mình lặp tức lấy giấy bút ra viết:
“Anh đến rồi này”
“Anh điên khùng”
“Là sao ?”
“Anh đến nhà em gặp ba hung dữ, anh điên khùng”
Em ấy lè lưỡi, nhăn mặt, xong cười khúc khích.
“Anh điên khùng tại em đó”
” ^^ em thấy rất hạnh phúc”
” Vậy sao ?”
” Đúng rồi, ba hết hung dữ, hiền hòa cho phép em đi chơi làm bạn cùng anh đó”
Đọc xong như mừng tết lớn
“Ra thế”
“ba nói ba nhìn thấy trong anh con mắt có sự thật, và anh không xấu xa, anh ngốc nghếch hơn”
… vẫn chưa hiểu cái này ý em ấy là sao ?. Nhưng mình ghi tiếp
“Em vui là anh vui rồi”
“Ba gọi anh ăn uống cơm tối cùng gia đình, dì sẽ sang cùng ăn nữa”
“Anh không cùng em ăn tối với gia đình được, anh cần về nhà để chuẩn bị nữa”
Em ấy buồn thấy rõ, thở dài 1 cái rồi ghi
“em thích muốn cùng ăn với em”
“Ngoan nhé, bữa sau, anh sẽ cùng ăn với em, anh cần về nhà để phụ giúp nhà anh nữa”
“Anh phụ giúp gia đình rất tốt, ngày hôm khác em sẽ bắt buộc anh ăn cơm cùng em”
Em ấy cười rất tươi các bác ạ.
Lúc này thì nhìn đồng hồ đã 4h40 rồi, mình đứng lên gọi Mama thưa đi về, thì Mama với Bố già xuất hiện cứ níu kéo. Mình đành trình bày là 6h mình có việc phải về nhà dọn hàng cho gia đình, thế 2 người mới buôn tha.
Và cuối cùng đi về, 3 người đứng ở cửa chào mình.
Và về tới nhà, toàn mạng
Crow : em ăn uống xong rồi à ?
****: Em đã ăn, hehe
****: ba nói anh đẹp trai, hiền lành
****: Em ngày hôm nay nói anh người tốt, ba đồng ý vui vẻ ^^
Crow : Thật à =">">
Crow : Anh là người xấu đó >
****: Không
****: anh tốt bụng hiền lành, anh là Đại Thiên mà
Crow : ừ nhỉ, anh là Đại Thiên mà )
****: Em là Tiểu Thiên, Đại Thiên Tiểu Thiên
Crow : ) rồi rồi
****: Em muốn cần anh biết điều này nhé
Crow : Điều gì em ? ‘.’
****: Em sẽ cho anh một bí mật bất ngờ
****: ^^
****: Em sẽ tặng anh quà bất ngờ em làm
****: Thật sự mẹ sẽ giúp em thực hiện món quà bí mật bất ngờ đó >”<
****: Em một mình không thể biết cách thực hiện
Crow: Món quà gì thế em ‘.’
****: Em không thể nói rõ ràng được đâu.
****: Bí mật là không được cho biết
****: ^^
Crow: :-? làm anh tò mò quá… em định làm gì? nói thử anh nghe xem
****: Em sẽ nấu anh một món đồ ăn
Crow : :O thật á, em làm đồ ăn cho anh á ?
****: Đúng rồi, em sẽ cần giúp đỡ
****: Em cần mẹ sự giúp đỡ
****: Ý em là em không thể biết cách thực hiện và cần sự giúp đỡ
****: Điều đó vẫn được tính là em tự làm cho anh một món quà bí mật bất ngờ đúng ko ? >”<
Crow : =">"> uh uh, vẫn tính, đó là món quà bí mật bất ngờ của em làm cho anh mà, tính chứ
Crow : Vậy em tính làm gì ?
****: Sữa sen đó
Crow : ‘.’ là cái gì em ?
****: Là
****: sữa và sen
****: Em thật sự ghét điều này khi em không thể làm anh hiểu >”<
Crow: Rồi, ko sao ko sao …
****: Đó là bí mật bất ngờ đó nhé
——————————-
=">">">"> vừa nói chuyện vs em ấy =">">">">">">
Cái này đoạn đầu copy ra thôi =">">"> chưa gì em ấy khai hết cái “bí mật bất ngờ” luôn rồi =)))
Tự dưng bây giờ thấy có cảm giác vui ghê các bác à …
=">"> đang nói với ẻm về ngày tận thế =">"> hài chết
Crow: Ví dụ ngày mai tận thế em sẽ làm gì ngày hôm nay
Tiểu Thiên: Em sẽ bắt buộc anh phải ăn cùng em vì anh hứa như vậy
Tiểu Thiên: Và
Tiểu Thiên: Em sẽ cho anh món quà bí mật nữa
Crow: Em ko nghĩ gì về gia đình à ?
Tiểu Thiên: Có
Tiểu Thiên: Em sẽ bắt anh cùng em gia đình bên cạnh nhau
Crow: sao lại bắt anh ?
Tiểu Thiên: Anh người tốt, bạn tốt của em
Tiểu Thiên: Anh là thiên thần to lớn, anh sẽ không sợ hãi tận thế
Tiểu Thiên: Ba em mạnh mẽ, tất nhiên không sợ hãi tận thế
Tiểu Thiên: Còn mẹ thì…
Tiểu Thiên: Mẹ cũng rất giống ba mạnh mẽ, mẹ không sợ
Crow: Thế còn em ?
Tiểu Thiên: Có Anh thiên thần to lớn vui vẻ, cùng ba mẹ rất rất rất mạnh mẽ, em sẽ không sợ
[Tiểu Thiên Và Cái Bánh Bao">
Crow: Em thích ăn gì nhất ?
Tiểu Thiên: Bánh bao
Crow: Anh cũng thích ăn bánh bao lắm đó :X
Tiểu Thiên: Em không biết em bị như thế nào nữa
Crow: Vụ gì thế ?? là sao em :|
Tiểu Thiên: Em cũng ghét bánh bao vì nó hôi thối khó chịu
Tiểu Thiên: Nhưng em thích bánh bao nóng trứng muối mặn mặn
Crow: À… em có biết làm bánh bao như thế nào không?
Tiểu Thiên: Em biết
Crow: Nói thử anh nghe xem
Tiểu Thiên: Mẹ làm bánh bao ngày xưa em ăn ngon lắm
Tiểu Thiên: Có những ngày mẹ nấu bánh bao em giúp đỡ làm cùng
Tiểu Thiên: Mẹ cho em
Tiểu Thiên: cầm đũa quậy quậy
Tiểu Thiên: Điều đó gọi là gì em không nhớ được >”<
Crow: gọi là nhào bột
Tiểu Thiên: Đúng rồi, mẹ chỉ gọi em cầm đũa quậy quậy cái bột trắng nhão
Crow: Cái đó gọi là Bột Nổi, người ta hay gọi là Bột khai
Tiểu Thiên: Thật phức tạp
Tiểu Thiên: Bột nổi thì em có thể hiểu, còn Bột khai là như thế nào ạ ?
Crow:… Ohm… mùi khai -.-’… nói chung anh ko biết giải thích cho em như thế nào, nhưng cái mùi trong cái bánh bao ấy, người ta gọi là mùi Khai
Tiểu Thiên: Ok hehe
Tiểu Thiên: Bột khai
Tiểu Thiên: Em chưa biết về cái này
Crow: hehe, giờ thì biết rồi đó
Tiểu Thiên: Em quậy
Tiểu Thiên: ko
Tiểu Thiên: Em nhào bột rất mõi tay, các ngón tay đau nhức. Em đưa mẹ bàn tay, mẹ xoa bóp rất hạnh phúc
Tiểu Thiên: >”< Nhưng em chỉ có thể nhào bột trong một thời gian thôi, vì tay đau nhức không thể thực hiện tiếp tục công việc. Ba thường xuyên giúp đỡ em trong công việc nhào bột.
Crow: Ồh…
Tiểu Thiên: Em ăn bánh bao mạnh khỏe, thật mạnh khỏe để có sức khỏe nhào bột tiếp tục ^^
Tiểu Thiên: Nhưng sau cùng lúc đó Thịt và trứng muối không còn nữa, mẹ làm em bánh bao ko có thịt và trứng muối. Mẹ bảo đó là bánh bao
Tiểu Thiên: Em lại quên mất bánh bao gọi đó là gì rồi >”<
Crow: Người ta gọi là Bánh Bao ko Nhân
Tiểu Thiên: Đúng rồi
Tiểu Thiên: Bánh bao gọi là bánh bao không nhân
Tiểu Thiên: hehe
Tiểu Thiên: Bánh bao không nhân, ăn chán kinh khủng
Tiểu Thiên: Em thích bánh bao thịt và trứng muối hơn rất nhiều
Crow:… =">">
Crow: Bánh bao có thịt và trứng muối, người ta gọi là bánh bao có nhân
Tiểu Thiên: Ra thế
Tiểu Thiên: Ba và mẹ không chỉ dạy em điều này, chỉ gọi em là bánh bao thịt và
Tiểu Thiên: Bánh bao không nhân
Tiểu Thiên: Anh thông minh, rất nhiều kiến thức em không hề biết
Crow: haha, anh lớn hơn em, tất nhiên biết nhiều hơn em, sau này em lớn, em cũng sẽ rất thông minh và biết rất nhiều như anh vậy đó
————-
=">">">">">">">">">">">">">"> em thề là em đang rất vui
Originally Posted by thangy27h View Post
thím thớt đến h vẫn chỉ là review tình hình của thím và TT, chưa tả về em TT nhỉ )
Vậy để em miêu tả nhé, văn em ko tự nhận giỏi, nhưng cũng khá. Em sẽ tả thật, ko phóng đại lên, các bác tưởng tượng đc nhiêu thì tưởng.
Tiểu Thiên có ngoại hình nhỏ nhắn, cao khoảng 1 mét 60. Tóc dài tới giữa lưng.
Mắt tuy không to, nhưng rất có thần sắc sinh động, mũi thẳng và cao.
Môi giống như cánh đào, nhỏ nhắn và luôn cười.
Lúc cười để lộ hàm răng trên, răng có 1 cái khểnh bên trái, lúc cười thì lỗ mũi phập phồng, nhìn rất đáng yêu.
Tiểu Thiên có làn da trắng, nhưng khỏe mạnh, ko phải dạng trắng như trứng gà bóc, trắng sáng.
Hai bàn tay là đúng của tiểu thư con gái nhà lành, bàn tay trắng mút, thon dài, những khớp ngón tay không to, và rất đẹp.
Tướng đi đứng, đi thì bình thường, nhưng lúc chạy thì “bạch bạch”… mình ko biết diễn tả như thế nào, nhưng cũng như 1 con chim nhỏ nhảy nhảy ấy.
Em ấy luôn có cái style áo thun, quần jean, mang giày bata. Cũng thường mang theo 1 cái túi xách bằng da, rất cũ, đường chỉ may nhìn vào là biết đã được may đi may lại rồi.
Đại khái thế thôi, còn những thứ khác (các bác hiểu em chứ) em ko miêu tả
Trưa đi học về, khoảng 10h30, thấy số đt Tiểu Thiên nhắn tin sang ( chắc đc bố già trả lại đt rồi)
Tiểu Thiên: Buổi trưa, anh hãy sang em ở nhà nhé
Mình đọc tin nhắn xong, ko nhắn tin lại. Chuẩn bị đồ đạt 1 tý, chuẩn bị đi thì nhắn:
“OK, h anh sang”
“Ok ^^”
Đi sang, ăn mặt tươm tất lịch sự. Đến nơi, đờ mờ cái hẻm cũng lớn, mà xe nó dựng tùm lum, tìm đại chổ nào đậu xe khóa cổ. Tới nơi thì thấy Mama đang xem phim chưởng =">">
Gọi cửa, Mama ra mở cửa, cười nói:
“Tới rồi hả con, vô đi”
Mình dạ 1 cái, rồi vô nhà, để balo 1 góc, ngồi lên sofa, Mama đang coi “Tiếu Ngạo Giang Hồ”, cái đoạn mà Nhậm Doanh Doanh ngồi trong rèm đánh đàn dạy cho Lệnh Hồ Xung ấy.
Mama tự dưng nổi hứng đọc bài thơ
Lúc này quên mất bài thơ là gì rồi, chỉ nhớ là.
“Ngõ trúc xanh xanh dưới nắng vàng”
rồi gì gì đó, bài thơ đọc lên miêu tả lại cảnh Lệnh Hồ xung gặp Thánh Cô Mình đứng hình, ko biết làm gì, cái gia đình này phải nói là cái gia đình quái nhất đó giờ mình gặp, đến bà Mama cũng ko bình thường, cảm giác thế. Mama đọc xong quay qua hỏi:
“Con biết chơi đàn hay nhạc cụ gì không ?”
Mình lắc đầu bảo:
“Dạ, ko”
“Tiếc nhỉ”
Mama thở dài. Lúc này bên trong nhà vọng ra tiếng của Lão Gia Gia:
“Bà đi kêu Tiểu Thiên xuống đi”
Mama cười rồi, đi lên lầu:
Còn 1 mình mình ngồi ở phòng khách. Nói thật, nhòm ngó xung quanh, thấy cái nhà toàn là đồ “tôn giáo”… Tượng Quan Công, tượng Phật, tranh hình tùm lum. Nhưng nhìn vào thì gọn gàng sạch sẽ cực kỳ
Lúc sau, nghe tiếng bước chân đi xuống, Mama với Tiểu Thiên bước xuống.
Tiểu Thiên bận cái áo xanh lá dài tay, với cái quần jeans ngắn. Tóc vẫn xõa dài.
Hai người bước xuống thì đồng thời lúc đó Lão Gia Gia cũng đi ra, ổng lại… quần đùi ở Trần…
Bây giờ thì mình xác nhận với các bác, Lão Gia Gia… chắc chắn là dân giang hồ lão thành, ko phải đùa đc, hôm nay được thấy trước ngực của lão gia. Xăm ngực trái là đầu Đại Bàng, ngực phải là Đầu Hổ.
Dưới bụng xăm mấy dòng chữ tiếng Phạn, ko rõ nghĩa là gì =.=”
Nhìn ổng mới tắm xong, cơ bắp cục cục như thể thanh niên tập thể hình ấy
Ổng nói với Mama:
“Bà đi làm nước cho tụi nó uống đi, đợi mấy thằng kia về rồi mình ăn luôn”
Lúc này Tiểu Thiên đã ngồi ngay trước mặt mình rồi, em ấy chủ động cầm theo giấy bút. Ghi ra:
“Anh cố gắng đợi một tý nữa”
“Đợi gì em ?”
“Hehe, Đợi trong chốc lát, em sẽ cho tặng anh món quà bí mật đó”
“À”
Mình nhìn em ấy cười, em ấy cũng khúc khích.
Hai đứa ở đây chắc cũng hơi bị khớp. Nên ko nói gì nhiều, Mình, Tiểu Thiên, Mama lại ngồi coi phim chưởng tiếp.
Cỡ tới 11h40 hay 45 gì đó, có tiếng gọi cửa, Mình quay lại thì thấy…. 5 thanh niên, 2 đứa con gái.
2 Thanh Niên tóc dài lãng tử, 3 thằng thì trọc đầu, 2 đứa con gái thì đứa nào cũng đẹp ngực to như quả núi, mông căng, tóc nhuộm vàng, cao ráng, quần jeans dài, áo thun.
3 thằng trọc thì mỗi thằng ôm 1 thùng bia, 2 thằng tóc dài thì mang theo mấy hộp đồ ăn. Hai con nhỏ đi sau cùng thì ko mang gì.
Vào tới nhà thì Mama đứng lên, gương mặt ko có niềm nở như đón mình, mà hơi hầm hầm.
Cả đám vô là lập tức, cuối chào rất là lễ phép, đứa nào cũng đưa tay chào Tiểu Thiên. Tiểu Thiên cũng cười chào trở lại. Còn mình thì nhìn từng người, gật đầu chào, nhưng bọn nó ko chào lại
Lúc này 1 thằng trọc đầu lên tiếng:
“Bố đâu rồi má?”
Mama bảo:
“Ổng đang thay đồ, tý xuống. Bây đem đồ vô trong hết đi, rồi tự chuẩn bị, chút nữa Má xuống với hai đứa nhỏ”
Cả đám cười rồi lần lượt ôm bia với mồi đi xuống nhà dưới.
Xong 1 lúc, thì Lão Gia gia đi xuống, ăn mặc lịch sự, áo thun quần jeans.
Cuối cùng thì Mama gọi mình với Tiểu Thiên xuống nhà dưới (bếp) dùng cơm trưa.
Vừa xuống thì thấy cả đám đã ngồi vào bàn ghế đàn hoàn, cơm nước đã dọn ra đủ hết.
Lão gia gia bảo:
“Mày ngồi đây đi”
Nói thật, mình đi ăn tiệc nhiều, nên biết cách ngồi ăn với những người lớn là phải có phép tắc hết.
Lão Gia Gia ngồi giữa, mình ngồi bên phải, Mama ngồi bên Trái, Tiểu Thiên ngồi ngay bên cạnh chổ của mình.
Trong bàn là có 11 người, nhưng nhìn trên bàn thấy rõ là chìa dưa ra 1 chổ ngồi.
12 ghế, 12 bộ muỗn đũa. Chổ thừa là ngay bên cạnh Mama, cái này mình ko hiểu lắm, nên trước khi nhập bàn thì có hỏi:
“Còn thiếu một người hả chú ?”
Lão gia gia lạnh tanh bảo:
“Đủ rồi đó”
Nhập bàn thì nói chung cũng như bình thường, ăn uống nói chuyện bình thường. Nhưng trước đó Lão Gia Gia giới thiệu từng người:
“Từ trái qua, thằng này là thằng Linh, gọi là Ku Chẩy, thằng kế bên là tên Ngọc, nó là em trai thằng Chẩy”
Mình gật đầu chào hai người, hai thằng cũng cười chào lại. (lần này mới chào)
2 thằng đó là 2 thằng tóc dài, và cũng là 2 thằng có bạn gái.
Tiếp đến là 3 thằng trọc.
“Thằng này tên Trung, gọi là Trung, thằng bên là Hiếu, còn thằng cuối cùng gọi nó là Ngựa, nó tên thiệt là Bình, mà cứ gọi nó là Ngựa đi”
Mình cũng lịch sự gật đầu chào từng người. Xong tới phiên Lão gia gia giới thiệu mình.
“Thằng nhóc này là Đại Thiên, bạn của con gái Bố”
Lão gia và Mama xưng hô với đám này là Bố với Má.
Thằng nào nhìn cũng bặm trợn chứ ko phải giỡn chơi.
Lúc này thì đc lệnh của Lão gia gia
“Ăn tự nhiên nhé”
Thế rồi nhập bàn, ăn uống, lúc này mới để ý trên bàn, ngoại trừ mấy món phía bên 7 đứa kia là đồ mặn, còn lại là đồ chay hết. nhưng làm như đồ thật ấy.
Trong cuộc ăn uống thì thấy Mama và Lão Gia chỉ ăn đồ chay, ko ăn đồ mặn.
Đám kia uống bia với Lão gia gia, còn mình, Tiểu Thiên, Mama uống nước lọc.
…………………
Ăn mà như cực hình các bác ạ, đồ ăn ngon lắm, ngồi cạnh đc Tiểu Thiên nữa… nhưng 5 thằng kia nó nhìn như muốn đồ sát mình ấy, ăn ko vô.
Ăn được 1 lúc thì 1 thằng trọc lên tiếng, là thằng Ngựa:
“Đại Thiên, anh năm nay là nhiêu tuổi nhỉ?”
“Dạ, em mới 19 thôi”
Cả đám nói:
“19 hả ?”
2 nhỏ con gái thì cười cười dell hiểu gì
Thằng Ngọc, thằng em của thằng Chẩy lên tiếng:
“Nhìn em mà anh cứ tưởng là 25 26 không, về nhà cạo râu đi”
Mình bất giác xoa xoa cái ria mép Đúng thật, tại do mình để râu…
Xong xuôi lại ăn tiếp. Trong lúc ăn, mấy đứa kia thì bình thường, riêng thằng Linh, Ku Chẩy ấy, hình như là lớn nhất, nhìn mình đằng đằng sát khí, nó im ru ko cười ko nói gì hết.
Ăn xong, dọn bàn, mình định nhảy vào phụ thì Mama với Lão Gia cản:
“Mày lên trên nhà chơi với Tiểu Thiên, ở đây có đám này nó lo”
Nói xong ổng đẩy mình đi cái một, ko kịp trả lời.
Tiểu Thiên thì còn ở dưới nhà, mình lên trước, ngồi một chút thì tự dưng nghe có tiếng um sùm ở dưới. Vội chạy xuống xem, thấy Mama đang đứng nói chuyện với thằng Ngựa. Tiểu Thiên đứng bên cạnh.