Old school Swatch Watches
HOMECHATBLOG
» »
Tìm kiếmĐính kèm: 0
* Xem Bài Viết
»Tên: Người con gái khiếm thính của em
»Mục: Truyện Teen Full
»Đăng: Namon
»Chia Sẻ: SMS Google Facebook Zing Twitter
~~~~~ Trang 4 ~~~~~


Xong thấy thằng Ngựa đang cầm cái bình nước (hình như bình sữa) trên tay, đưa lại cho Tiểu Thiên rồi gãi đầu cười. Mama vỗ vai nó 1 cái rồi quay qua lau dọn tiếp.
Mình quay trở lên, lúc này thấy Tiểu Thiên te te vừa chạy vừa cầm cái bình nước đó đem lên, lấy 1 cái ly, rót ra cho mình.
Rót ra, mình vừa định uống thì em ấy cản lại. Mình nhìn ý nói là “có chuyện gì ?”
Tiểu Thiên vội lấy giấy bút ra ghi:
“Đây là món quà tặng bất ngờ đó, anh cần phải uống hết”
Xong em ấy cười, mình cũng cười rồi uống thử…
Sữa sen… như sinh tố…lợn cợn đủ hết, ngọt quá trời ngọt, ko có 1 tý mùi thơm gì hết, nói chung là… như cháo trẻ em . Mình ráng uống cho hết, rồi đưa ngón cái ra “Number 1″
Tiểu Thiên cười rất tươi, ghi ra giấy:
“Em rất cực kỳ vất vả, làm lại đến bốn lần xong mới có thể hoàn hảo đó”
Mình xúc động quá, ghi ra:
“Ngon cực kỳ luôn, chưa bao giờ anh được uống ngon như thế này”
Còn đoạn sau, từ từ mình update thêm, hôm nay mới đc biết 1 số hoàn cảnh của gia đình Tiểu Thiên, ko như các bác tưởng đâu
Update thêm về buổi trưa ngày hôm nay.
Tóm lại thì, được Lão Gia Gia và Mama cho phép hai đứa ngồi ở phòng khách nói chuyện 1 lúc, đám kia cũng dọn đồ xong cũng đi về.
Mình nói lại về việc Tiểu Thiên cùng mình uống Sữa sen, món quà bí mật bất ngờ của Tiểu Thiên.
“Mấy người khi nãy là ai vậy em ?”
“Họ là những người bạn”
“Bạn của em ?”
“Không”
Tiểu Thiên cắn bút 1 chút rồi ghi:
“Họ giúp đỡ ba em trong công việc”
“Ra vậy”
“Em có chơi thân với những người đó không?”
“Không, em rất sợ”
“Em sợ gì ?”
“Em không biết, em suy nghĩ cảm giác họ rất sợ”
“Có nghĩa là em chỉ cảm thấy họ đáng sợ ?”
“Đúng rồi. họ cũng rất tốt bụng, nhưng em không biết em làm sao nữa”
Tiểu Thiên châu mày 1 chút, thấy lo âu rồi ghi tiếp:
“Em cảm giác như vậy”
Mình cười rồi hai đứa lại im lặng 1 lúc lâu sau, Tiểu Thiên tự lấy 1 cái ly ra uống sữa sen. Uống xong thì quanh miệng bị dính tạo thành 1 cái ria mép bằng sữa. Mình khều khều em ấy rồi chỉ xung quanh miệng. Tiểu Thiên nhìn vào gương rồi nhe răng cười, xong rồi liếm mép. Đáng yêu cực kỳ.
Hai đứa ngồi 1 chút rồi Lão Gia Gia bước ra, ổng ra hiệu với Tiểu Thiên gì đó. Xong Tiểu Thiên ghi:
“Ba nói em cần đi chổ khác, ba cần muốn nói chuyện với anh đó”
Mình lúc này ngạc nhiên, nhìn lên Lão Gia Gia, thấy ổng nghiêm nghị kinh khủng -.-’. Tiểu Thiên đứng lên rồi bước xuống bếp.
Lão Gia Gia ngồi xuống bên cạnh mình, nhìn đống giấy mình với Tiểu Thiên nói chuyện. Ổng im lặng 1 lúc rồi mới nói:
“Mày kể chú nghe hai đứa gặp nhau như thế nào ?”
Mình cũng hơi rùng mình, nhưng cũng thật thà kể lại luôn, kể tới đoạn cắm cờ ở trên đường thì mặt ổng hầm hầm kinh lắm. Kể hết thì ổng thở dài nói:
“Thôi kệ, không sao, chú thích mày ở chổ này, thiệt tình chứ ko giấu giếm cái gì”
“Dạ”
“Mấy đứa hồi nãy, là con nuôi chú”
Mình gật gù, ko nói gì.
“Mày thích con gái chú đúng ko ?”
Ông già thẳng thắng quá mức , mình cũng ko ngại mà nói luôn
“Dạ đúng”
“Con trai, chú cũng có 1 thằng con trai lớn hơn mày 2 tuổi”
Ổng lúc này thở dài, giọng điệu buồn bã lắm. Ổng nói tiếp:
“Chú biết mày không hiền lành gì, nhưng chú mong mày có thương con gái chú thì thương đàn hoàng, đừng làm nó khổ. Mày với con biết chắc cũng qua lại lâu, chú với mày gặp nhau chưa nhiều, nhưng với thân phận làm cha thì chú nói với mày, mày làm gì đừng để con gái chú khổ. Gia đình này chỉ còn có duy nhất nó”
Ổng lại thở dài rồi nói:
“Mày nhìn chú, chắc mày cũng chẳng có ấn tượng tốt lành gì, chắc mày cũng đoán được chú là người như thế nào rồi”
“Dạ, con ko biết”
“Tao nói mày thế này, mày làm con gái tao khổ hay để nó khóc vì mày, thì chỉ cần mày ở trên cái đất Việt Nam này, tao vẫn tìm ra được mày, ok chưa ?”
Lúc này lạnh gáy hết, nhưng vẫn bình thản trả lời lại:
“Con hiểu”
“Chú sẽ không quản mày với con bé đi chơi ở đâu hết, nhưng có vài điều chú cần mày phải nghe”
“Dạ”
“Thứ nhất là không đi khuya, 9h là về nhà”
“Thứ hai là tuyệt đối, cấm hút thuốc trước mặt con gái chú. Không dùng bia rượu hay cái gì hết”
“Thứ ba, mày phải cẩn thận với con bé, nó rất dễ khóc và bị … tổn thương”
cái từ tổn thương như kiểu ổng phải rặng ra ổng mới nói đc ấy.
“Vâng, con nhớ lời chú”
“ừ, mày kể chú nghe gia cảnh mày thế nào xem ?”
(Đoạn này mình ko ghi ra)
“Ừ, rồi chú hiểu”
Ổng thở dài 1 cái rồi nói:
“Mày còn trẻ tuổi, máu me lắm con à, ráng học cách điềm tĩnh lại. Mày còn phải chịu khổ dài dài, Chú biết nếu mày muốn tiến xa với con bé, chú tuyệt đối ủng hộ, nhưng mày cần suy nghĩ con à. Tiền bạc chú không nói, quan trọng là con bé nó phải hạnh phúc”
“Tao làm cha, tao cũng chỉ mong có vậy”
“Dạ, con xin ghi nhớ, chú đừng lo, con tuyệt đối ko làm Tiểu Thiên phải buồn”
“Mày đừng nói trước, đến khi mày như chú, mày sẽ hiểu là đừng bao giờ nói trước cái gì hết”
“Vâng”
Ông già kinh hồn quá. Mà mình vẫn thắc mắc cái vụ thừa 1 chổ, nghe ổng nói chuyện con trai, nên mình hỏi luôn. Lúc này mới biết ra, cái chổ thừa đó là con trai ổng.
Chuyện con trai Lão Gia Gia, mình ko tiện nói.
Xong rồi mình với lão gia gia nói linh tinh 1 lúc, rồi mình xin phép đi về.
3 người lại ra đứng chào ở cửa.
au review này, mình sẽ không update thêm bất kỳ điều gì nữa, chỉ trừ những review vui về Tiểu Thiên và cá nhân Mình, ko đề cập tới gia đình hay bất cứ thứ gì khác.
Có thể có người cho đây là 1 câu chuyện bịa, cũng có người tin nó là thật. Nhưng thôi, mong các bác cứ xem đây là câu chuyện thần tiên giữa thời này. Chỉ vậy thôi.
Và hy vọng ai là “Thánh”, nếu có dò được info hay gì đó để tiếp cận với nhân vật, thì xin suy nghĩ kỹ, hành động đó có thể gây ra hậu quả ko thể nào biết được và đo lường được.
Cám ơn mọi người đã tư vấn và góp ý cho mình trong thời gian qua
[đang nói chuyện nãy giờ">
[Tiểu Thiên và Phim Ảnh">
Tiểu Thiên: Em vừa chat cùng anh vừa xem TV Hell boy
Tiểu Thiên: Hay kinh khủng luôn
Crow: Vậy à?
Crow: Em thích coi phim không ?
Tiểu Thiên: Thích lắm ^^
Tiểu Thiên: Nhưng những dòng chữ bên dưới xuất hiện rất nhanh biến mất
Tiểu Thiên: Nhiều lần em không thể xem hết được vì không đọc được nhanh
Tiểu Thiên: >”< Em cần tập luyện cố gắng đọc chữ nhanh để coi phim
Crow : =">"> à, thì em hay đọc sách mà, đúng ko?
Tiểu Thiên: Đúng rồi, em đọc sách rất vui vẻ
Crow : Vậy thì trong lúc đọc sách, em thử tập cách đọc chữ nhanh đi
Tiểu Thiên: >”< vì mãi mê cùng anh em không thể coi TV được
Tiểu Thiên: ^^ nhưng không hề có gì, em sẽ coi TV chiếu lại sau cùng
Tiểu Thiên: Em đọc sách nhiều nhưng luôn cần phải có mẹ bên cạnh
Crow : … vì sao thế ?
Crow : em đọc sách thì phải có mẹ ngồi cạnh làm gì ?
Tiểu Thiên: à, còn nữa
Tiểu Thiên: Lúc coi phim, em cũng chỉ có thể đọc dòng chữ mà không thể
Tiểu Thiên: cùng lúc coi phim
Tiểu Thiên: Em bị phân tán trong đôi mắt.
Crow:… là sao em ?
Crow: có nghĩa là… em lo đọc cái phụ đề mà ko thể coi diễn biến đc trong phim à ?
Tiểu Thiên: Phụ đề ? Diễn biến ?
Tiển Thiên: em không hiểu
Crow: Phụ đề chính là cái dòng chữ xuất hiện bên dưới phim đó, còn diễn biến… diễn biến là… những gì đang xảy ra trong phim.
Tiểu Thiên: ^^ ok, em hiểu rồi
Tiểu Thiên: Đúng đó
Tiểu Thiên: Em bị phân tán không thể cùng trong một lúc vừa đọc dòng chữ xuất hiện và coi phim
Tiểu Thiên: Em đã thử mở rộng mắt để cùng thực hiện
Tiểu Thiên: Nhưng cuối cùng em lại bị đau nhức đôi mắt, và em đi ngủ
Crow : =">">">">">">">
Crow : Uh, anh đôi lúc cũng thế, lo đọc cái phụ đề rồi ko coi đc phim
Tiểu Thiên: Em rất sợ hãi những lúc tối em coi phim ma
Tiểu Thiên: Có lúc TV vô tình em bật có phim ma
Tiểu Thiên: Phim ma rất đáng sợ
Tiểu Thiên: Em coi và bị … suy nghĩ về phim ma đó
Tiểu Thiên: Ba nói rằng ma không thể thấy
Tiểu Thiên: Nhưng em trong giấc mơ em lại có thể thấy được ma
Tiểu Thiên: Là sao anh?
Crow :… Cái này…
Crow : Đó gọi là giấc mơ, em bị ám ảnh, bởi vì ám ảnh nên em thấy được ma
Tiểu Thiên: Em có thể hiểu được ám ảnh
Tiểu Thiên: Nhưng em quên mất điều đó nghĩa là gì
Tiểu Thiên: Anh cho em thời gian suy nghĩ, em sẽ trả lời
Crow : … ohm ok, eheh
.
.
.
1 lúc sau.
Tiểu Thiên: >”< Em không thể nhớ được điều đó
Crow : Rồi, vậy h anh giải thích cho em nhé
Tiểu Thiên: OK, hehe
Tiểu Thiên: Anh giống như mẹ tài giỏi, biết tất cả
Crow : Oh ) hehe
Crow : Ám ảnh là em tự suy nghĩ về bộ phim ma, rồi em tưởng tượng ra. Hiểu chưa ?
Tiểu Thiên: Ok, em có thể hiểu
Tiểu Thiên: Mọi thứ không thể hiểu em luôn cần hỏi mẹ
Tiểu Thiên: Mẹ rất tài giỏi biết tất cả mọi thứ
Tiểu Thiên: Mẹ dạy em cách nấu ăn và cả dạy em đọc sách
Crow : wow
Crow : ra thế, mẹ em dạy em đọc sách à ?
Tiểu Thiên: Đúng rồi
Tiểu Thiên: Mẹ rất rất rất tài giỏi đó
Crow : Mẹ em đúng là rất giỏi, hehe
Tiểu Thiên: Anh giống mẹ, tài giỏi và biết tất cả
Tiểu Thiên: ^^
Crow : Hehe, vậy h em xem phim tới đâu rồi?
Tiểu Thiên: Em đã tắt TV
Crow: Ngoài dạy em đọc sách, nấu ăn, thì mẹ còn dạy em cái gì nữa ko ?
Tiểu Thiên: Có
Tiểu Thiên: Mẹ dạy em đàn piano
Tiểu Thiên: Mẹ nói âm thanh tiếng đàn piano rất hay
Tiểu Thiên: Nhưng em khiếm thính khó khăn không biết lắng nghe tiếng đàn
Crow: :|… thật à?
Crow: ý anh là… mẹ em dạy em đàn ?
Tiểu Thiên: Đúng rồi
Crow: làm sao có thể ?
Tiểu Thiên: Mẹ dạy em nhấn những phím đàn
Tiểu Thiên: Sau đó mẹ múa theo từng phím đàn
Tiểu Thiên: Mỗi bài nhạc em đàn piano là mỗi bài múa mẹ khác nhau
Crow: … :|… mẹ em… là thiên tài
[update thêm, vừa bị lag =.=">
Tiểu Thiên: Sau đó
Tiểu Thiên: Mẹ nói từng âm thanh tiếng đàn piano giống từng cử động bàn tay cơ thể em
Tiểu Thiên: Mỗi phím đàn giống từng 1 cử chỉ múa
Tiểu Thiên: Mẹ dạy em cả múa giống mẹ
Tiểu Thiên: Nhưng rất khó khăn phức tạp
Tiểu Thiên và người xa lạ.
Hôm nay sáng, có dẫn Tiểu Thiên đi ăn sáng (hôm nay rãnh). Sang thấy Lão Gia đang ngồi đọc báo, ổng kêu:
“Nhớ về ăn trưa”
Chỉ vậy thôi vẫn xì tai lạnh như cục nước đá, nhưng h cảm thấy nể phục Lão Gia với Mama dễ sợ.
Dẫn em ấy đi ăn sáng. Nhưng khổ cái, sáng sớm ra thấy Tiểu Thiên ho khục khặc. Ghi giấy hỏi:
“Em bị sao vậy ?”
“Em bị đau rát cổ, khó chịu”
Trong đầu đang tính dẫn đi ăn bánh mì ốp la, nhưng đổi địa điểm, đi ăn phở.
Vô ngồi ăn uống xong, thì có 1 ông già bán vé số tới. Đứng mời mình, mình ko mua, Tiểu Thiên thì đang ăn, thấy thế, lấy trong cái túi sách ra tờ 50k
Mình chưa hiểu gì, thì em ấy đã đưa cho ông già Vừa định đưa thì mình cản lại, ghi:
“Em cho gì nhiều quá vậy ?”
Em ấy ghi lại, nét chữ cứng chắc:
“Người khó khăn, em giúp đỡ”
Ghi xong thì quay đưa cho ông già với nụ cười chân thành. Em ấy thánh thiện như thế, cũng ko cản làm gì. Phản ứng của ông già thì cảm ơn, nắm lấy tay Tiểu Thiên, mình lúc đấy ko biết phải làm thế nào. Ông già nắm tay nói với Tiểu Thiên:
“Cô xinh đẹp mà tốt bụng quá, tôi cám ơn nhiều”
Tiểu Thiên chắc chắn ko thể nghe đc những lời ông già nói, mình lúc này chỉ cười 1 cái rồi thôi. Ông già chưa đi mà quay sang mình bảo:
“Bạn gái cậu tốt bụng quá, tôi cám ơn hai người nhiều”
Mình lúc này động lòng bảo:
“Bác sáng giờ ăn gì chưa ?”
Ông già nói:
“Tôi đợi trưa rồi ăn luôn”
Mình bảo:
“Ông tìm chổ ngồi rồi ăn 1 tô phở đi, con trả”
Ông già như kiểu rưng rưng nước mắt =.=’
“Cám ơn cậu nhiều”
Rồi xong, lúc này Tiểu Thiên quay sang mình ghi:
“Ông nói gì cùng anh vậy?”
Vẻ mặt tò mò lắm, mình ghi lại:
“Ông nói em là người tốt bụng, vừa xinh đẹp lại tốt bụng. Anh nói ông là ngồi ăn 1 tô phở đi, anh trả tiền”
Tiểu Thiên cười ngây thơ rồi tập trung ăn tiếp.
Ăn xong tính tiền 3 tô, rồi mình chở đi Tiểu Thiên ra Phú Mỹ Hưng ngồi chơi. Hôm nay trời cũng ko nắng lắm, nên hai đứa đi dạo.
Mà khổ, cái Phú Mỹ hưng nó rộng bành ky, hai đứa đi dạo 1 lúc, ko nói gì nhiều, thì Tiểu Thiên than mõi chân.
Lúc này nghĩ trong đầu là làm giống như phim, mình cõng em ấy. Thế là lấy giấy bút ra ghi:
“Để anh cõng em”
Tiểu Thiên đỏ mặt ngay =">"> lúi cúi ghi:
“Em sợ”
Mình cười rồi ghi:
“Không sao, anh cõng em đến khi nào em hết mõi chân thì anh đặt em xuống”
Tiểu Thiên cắn môi 1 cái, đáng yêu cực kỳ, rồi gật đầu xong cười
Em ấy để mình cõng 1 đoạn, xong rồi tự dưng vò vò đầu mình Mình cười. Hai đứa đi ra đến bãi giữ xe thì mồ hôi mồ kê đã đổ như mưa rào
Vừa đặt Tiểu Thiên xuống đất thì em ấy ghi ra giấy:
“Em nặng nề làm anh mệt đúng không ?”
Mình gãi đầu rồi ghi:
“Không có, em nhẹ cực kỳ, chỉ tại trời nắng quá”
lúc đó trời trong, ko có nắng gì nhiều. Tiểu Thiên ghi ra giấy:
“Anh đứng yên ở đây”
Ghi ra thì đặt cuốn sổ vào tay mình rồi chạy đi… chả biết làm cái gì…
Đi một lúc thì em ấy quay lại, cầm trên tay chai nước suối nói thật lúc này vừa vui vừa bực mình
“Em đi mua nước thì để anh cùng đi, nhỡ lạc rồi sao?”
Tiểu Thiên cười ghi:
“Không sao, anh cõng em đi trên đường, em phát hiện có nơi bán nước, em nhớ rất rõ”
Mình ghi:
“Khổ ghê, anh cám ơn nhiều”
Tiểu Thiên nhe răng cười, cái răng khểnh càng có duyên
Thế rồi cũng 10h mấy, nắng bắt đầu gắt, mình chở em ấy về nhà… Kết thúc 1 buổi sáng.
ó tin vui cho các bác đây…
Lão Gia Gia vừa gọi đt cho mình
“Nhóc, mày tối nay có rãnh không con ?”
“Chi vậy ạ ?”
“Mày sang dẫn Tiểu Thiên đi đâu chơi, 11h chở em nó về. Cô Chú hôm nay có việc gấp phải đi”
“Tất nhiên con rãnh”
“Uh, vậy mày 15′ nữa sang nhà cô chú, rồi chở em nó đi đâu thì đi, chú đưa tiền”
Chưa kịp gì ổng cúp máy rồi… vừa nói chuyện xong.
Em đang ngồi ở quán cafe, tý dẫn em ấy sang đây ngồi cho hết đêm. Đang nghĩ trong đầu tý nữa có thể các bác sẽ đc giao lưu với em ấy đấy
ì em ấy chở em ấy … 2 người đang gọi nước
Tới nơi thầy thấy Mama với Lão gia ăn bận chỉnh chu chuẩn bị đi rồi, bổng thấy… “bà dì” em ấy …
nói chung dài dòng lắm, để ngồi tiếp chuyện vs 2 người rồi review sau
. tất cả… đều có nguyên nhân của nó… … Mama đã giải thích ngọn ngành…
Đêm qua đến 2h sáng mới lết mặt về nhà… đói quá vào family mart mua cơm nắm ăn… ăn xong là 2h30 đúng về nhà… 3h sáng nằm đau bụng chui vào toilet đống cửa tới 4h 5h sáng mới ló mặt ra… … ko thể review ngay đc…
Đêm qua, nghe theo lời của tất thẩy vozer có mặt tại thời điểm lúc đó.
Phóng như bay sang nhà của Tiểu Thiên, nhà còn sáng đèn và thấy Mama ngồi ngay phòng khách đọc sách.
Bà như kiểu lần đầu gặp mình, dường như biết mình đến mà đợi cửa.
Vừa tắt máy thì bà đã đi ra ngoài, mở cửa. Mama nói:
“Con ra ngoài đi nói chuyện với cô, để xe đây đi, ko sao đâu”
Thế rồi, sau cuộc nói chuyện với Mama, mình hiểu hơn về gia đình của Tiểu Thiên và Lão Gia. Vì sao ổng hành động như vậy và nhiều thứ khác.
Mình và Mama nói chuyện đến 2h sáng, xong đi về thì đã gặp Lão Gia đứng đợi ngay trước cửa. Ông thâm trầm im lặng không nói gì, chỉ nhìn mình, đôi mắt đó ko phải là… cái nhìn xua đuổi, mà chờ đợi cái gì đó từ mình.
Mình ko nói, lấy giấy bút ra ghi cho ông. Nội dung nguyên văn lá thư ko dài, chỉ như thế này:
“Lời đầu tiên con xin lỗi chú, con biết chú thương Tiểu Thiên mà mới hành động như vậy. Con không dám nói bất kỳ điều gì trong tương lai, như lời chú đã dạy con, con chỉ có thể làm hết sức mình ngay thời điểm hiện tại này để biết rằng Tiểu Thiên vẫn ổn, vẫn vui cười. Con biết chú thấy hiểu cuộc đời, con biết rằng chú biết con không phải là một thằng đàn hoàn như cái vẻ bề ngoài này. Nhưng con lấy tính mạng mình để đảm bảo với chú rằng con sẽ làm tất cả mọi thứ tuyệt đối không để Tiểu Thiên phải buồn.
Nhưng cuộc đời không thể nói trước, sẽ có lúc con Vô Tình mà tổn thương Tiểu Thiên, xin chú hãy hiểu, nếu có lúc đó thật sự chỉ là điều vô tình, điều đó con không hề muốn xảy ra.
Và con xin nói với chú rằng
Con Yêu Tiểu Thiên, bằng tất cả sự chân thành con có. Và con tôn trọng em ấy, bằng tất cả sự kính phục của con.
Con chỉ hy vọng chú hãy tin tưởng con, nếu có bất kỳ vấn đề gì xảy ra với Tiểu Thiên, con xin chịu trách nhiệm.
Con hy vọng chú sẽ sau khi đọc xong lá thư này, nếu chú cho phép con tiếp tục được làm bạn cùng Tiểu Thiên, xin chú hãy cho con một dấu hiệu.
Con chân thành cám ơn chú”
Viết lá thư xong, mình im lặng rồi cuối người trước Lão Gia, sau đó đi về.
Có Tiệc
… chẳng có nhẽ ông già muốn em nói trước toàn thể bà con họ hàng của ổng à
Nghe theo lời của bà chị bị Dê
Mua trái cây ở siêu thị, trái cây cũng tươi tốt. Xong đem về chợ gói giấy Đỏ…
Xong xuôi, 7h30 là đã có mặt ở nhà Tiểu Thiên.
Xe dựng đầy, toàn tay ga… mỗi mình mình là con xe số
Cửa mở, vô nhà tự nhiên. Mà khốn lắm đứng ngay phòng khách, toàn mấy anh cao 1m7 m8… toàn thân xăm trổ, ăn vận như ca sĩ
Vô nhà thì thấy Mama trong bếp đi ra, lập tức đưa túi trái cây nói:
“Con biếu cô chú chút ít trái cây”
Mama vỗ vai cười:
“Thằng ku bữa nay biết nịnh nữa ta”
Mama nói thêm 1 câu làm xúc cmn động luôn
“Con lên phòng của Tiểu Thiên đi, ở đây đang lu bu, lên ngồi chơi, phòng ngay cầu thang, đang mở cửa đó”
Thế rồi te te lên phòng
Tiểu Thiên đang bận 1 bộ đầm trắng tinh khôi luôn, đầm dự tiếc ấy nhé nằm trên giường
Cái phòng đơn giản lắm, 1 giường, 1 TV, 1 máy tính bàn, 5 cái kệ sách đầy sách
Vừa thấy mình, em ấy đã nhảy xuống giường, chạy lại kéo tay lôi vào… (Thề lúc này bổng nhớ lại mấy cái truyện ecchi hentai =">"> )
Tiểu Thiên vội lấy giấy bút ra ghi
“Đợi Anh lâu lắm đó”
“Đợi Anh ? Làm gì ?”
“Hehe, ba nói rằng sẽ có anh dự tiệc, em rất vui mừng”
Mình cười rồi ghi:
“Anh cũng rất vui”
Em ấy đứng lên, xòe váy quay vòng vòng rồi ghi tiếp:
“Em rất xinh đẹp đúng không?”
Mình cười lớn, rồi đưa ngón cái ra “Mumber 1″ xong ghi:
“Em như thiên thần nhỏ có cánh vui vẻ vậy”
Em ấy cũng cười, xong ghi tiếp:
“Em hạnh phúc”
Ghi xong thấy ẻm đỏ mặt, bình thường Tiểu Thiên ko có đỏ mặt như kiểu này -.-’…
Mình tiếp:
“Anh cũng thế”
Xong rồi hỏi chuyện khác, đại khái nói về cái đống sách khổng lồ của Tiểu Thiên. … Toàn sách lịch sử … em ấy đọc hết tất cả đống sách đó.
Xong khoảng 1 chút sau thì Mama đi lên, kêu 2 đứa đi xuống ra Nhà Hàng ăn tiệc
Và hạnh phúc lắm các bác à
Tiểu Thiên nhảy lên xe bà Dì (quên nói ở trên là có cả sự hiện diện của bà này), nhưng Lão gia cản lại, làm vài động tác với Tiểu Thiên, rồi chỉ sang mình
Thế là được chở Tiểu thiên ra nhà hàng
Cuộc ăn nhậu ban đầu ko có gì đặc biệt, vào tiệc thì như lần đầu. Lão Đại chủ xị, giới thiệu mình đến tất cả mọi người
Bàn tiệc… gần 15 20 người chứ ko ít…
Vấn đề là… rất tình hình. Mình được ngồi cạnh Tiểu Thiên, và khi Lão Gia đứng giới thiệu mình với mọi người xong, phán 1 câu:
Trang: « Trước123456 ... 9Sau »
Đến Trang:
Tag: Người , con , gái , khiếm , thính , của , Top Bình luận
Tên bạn:

Nội dung:





Cùng Chuyên Mục
Xin hạnh phúc đừng chạy quá xa...
Người con gái khiếm thính của em
Thủ Lĩnh Không Muốn Nổi Tiếng
Chuyện Q4
Em Sẽ Đến Cùng Cơn Mưa
Đứa Con Gái Độc Nhất Của Quỷ
123456»