- K – Kevin nhìn Ryan nhăn mặt
- Haizz, yên tâm đi Thanh Thanh về Việt Nam rồi, k phải lo đâu.Đi đi, ở cạnh nó và xác định tình cảm của mình, đừng ảo tưởng về cô nhóc năm xưa nữa – Ryan ngắm nhìn cái chất rượu màu vàng đâu đặc quánh nhưng lại rất bắt mắt đang quên vào cùng nước đá đang tan ra 1 cách thích thú
Kevin hoàn toàn im lặng, k nói gì cả
- Lần này tui có thể bảo SanSan k nhận cậu, bơ cậu đi nhưng xẽ k có lần sau đâu. Tui k thể ép nó k nhận cậu lần nữa, thế là quá bất công với nó – Ryan ngửa cổ, uống can trỗ rượu còn sót lại trong cốc , đứng dậy và bước ra ngoài
Ryan bước ra ngoài bỏ lại thằng bạn ngốc , khuôn mặt vẫn còn đang bần thân ôm đầu tự dày vò lương tâm.
Thật k thể ngờ được rằng “Ông trùm Kevin” vang danh khắp nơi, nổi tiếng là lạnh lùng tàn nhẫn, quyết đoán, thay bồ như thay áo, k biết có bao nhiêu đứa con gái đã tự nguyện dâng hiến bản thân mình và cái giá đổi lại chỉ là 1 đêm với hắn mà hắn cũng chẳng thèm đoái hoài đến; chỉ thích thú vờn vã họ chán chê rồi vứt bỏ như 1 móm đồ chơi hết hạn k hơn k kém, k ai qua lại được với hắn quá 1 tháng dù họ chấp nhận 1 cuộc tình tay 3 của hắn……ấy vậy mà lại vường vào sợi tơ tình rồi ren, 1 vòng luẩn quẩn k thể gỡ ra được…………
TRƯỜNG K.W, BAN 2, CẤP KING, NHÓM 1:
- Kevin, sao mấy hôm trước nghỉ học hoài vậy ?Truyện ở bar bận vậy sao? Có cần tui qua phụ giúp k???- Ren hỏi
- K sao, chẳng qua là lười thui – Kevin khẽ lắc đầu
- Uh, có gì thì cứ alo 1 tiếng nhá, Rảnh tui qua liền, dạo này bận quá. Sorry- Ren vỗ vai Kevin
- ok, Koon Ham mày bị gì mà bần thần vậy ?- Kevin nhíu mày nhìn Koon Ham đang ngồi suy tư 1 cái gì đó rất ư là trầm ngâm
- K có gì, chỉ là mấy truyện gia đình thui ý mà – Koon Ham cười, lắc đầu
- Ầy ầy, truyện gia đình thật hay là lại đang nhớ nàng Kyu Min zậy ?- Ren vỗ vai Koon Ham cười toe toét
- Kyu Min tới rồi – Mika bỏ cuốn sách đang đọc dở xuống khi nhìn thấy Kyu Min bước vào lớp
Kyu Mim hôm nay mặc 1 chiếc áo sơ mi màu trắng được sơ vin gọn gàng trong chiếc quân jean màu loang màu xanh, tóc được thả xuông tự nhiên, tóc mái được buộc lên và kẹp xuống nhờ 1 chiếc nơ màu trắng đính đá rất đẹp, môi được tô 1 chút son bóng,tai đeo khuyên hình con bướm đính pha lê,tay đeo chiếc lắc nhỏ cùng hình bướm đính đá. Nhìn Kyu Min hôm nay khá giản sị nhưng vẫn đẹp , đẹp 1 cách rất riêng khiến người ta không thể thôi gián mắt mình vào …..Tuy vậy nhưng khuôn mặt Kyu Min hôm may lại mang chút gì đó buồn buồn, lo lắng xen lẫn cả mệt mỏi bước vào lớp khiến cho bao nhieu trái tim các chàng trai muốn rớt ra khỏi lồng ngực vì ánh mắt trong veo đượm buồn đó trông Kyu Min càng quyến rũ hơn
- Kyu Min, em sao vây?- Koon Ham bỏ 2 thằng bạn đang tán phét lại lững thững bước tới trỗ Kyu Min và cũng k quên lừ mắt với mấy thằng đang nhìn Kyu Min muốn thủng người luôn kia khiến tụi ấy phải ngậm ngùi quay đi ôm vết thương lòng
- Em…hixx…..em…..- Kyu Mim mếu máo, đôi mắt rưng rưng như sắp khóc tới nơi rồi……
- Sao vậy? Bình tĩnh nói anh nghe xem nào – Koon Ham nhẹ nhàng nắm tay Kyu Min
- Hixxx, em phải làm sao bây h?ba em…ba em….ông ấy hôm nay xẽ qua đây và xẽ vào thăm em…..Hixxx…Thể nào ông ấy cũng xẽ cho điều tra cho mà xem….em….lúc ấy…..lúc ấy thì….huhuhu…..- Nước mắt Kyu Mim lăn dài trên gò má, Kyu Min nói trong những tiếng nấc nghẹn nào
- Cái gì………- Koon Ham cực kì sock những k phải sock vì truyện này
- Em….em…..k biết phải làm gi nữa…….Koon Ham ơi – Kyu Min khóc nức nở
- Anh…..- Koon Ham nghèn nghẹn trong cổ họng
- Anh định bỏ Kyu Min sao ?- Kyu Min mắt lưng tròng nhìn Koon Ham
- A A…..k phải vậy…!!! Hix, ông trời thật đúng là biết đùa mà, hôm nay bố anh cũng xẽ qua bên này – Koon Ham ôm đầu chán nản
- Hả? Anh đùa em? – Kyu Min nín thinh nhìn Koon Ham ngờ vực, k tin vào những gì mình vừa nghe thấy
- Truyện này đáng đùa sao? – Koon Ham nhìn Kyu Min chán nản
- Hixxx, thế phải làm thế nào bây h?……Kyu Min……Kyu Min k muốn kết thúc như thế này đâu……- Kyu Min gào lên ầm ỹ (ắn vạ đấy ạ ==.)
- Kyu Min làm sao vậy?Khóc gì mà kinh thế? – Mika nghe thấy Kyu Min gào khóc to quá nên bước lên coi có truyện gì
- Tên Koon Ham này bắt nạt Kyu Min sao? – Ren thấy vậy cũng tý ta tí tởn chạy lên
- Vớ vẩn? – Koon Ham nhăn mặt trừng mắt nhìn Ren, cái tên xuốt ngày ăn nói bừa bãi
- Kyu Min – Sandy chạy rầm rầm từ ngoài cửa vào khi nghe thấy tiếng khóc thất thanh vàng ngọc của bạn Kyu Min yêu “quái” của nhà ta vang ra
- Sandy ơi! Cứu Kyu Min ới, chết mấy – Kyu Min ôm chầm lấy Sandy
- Truyện gì vậy? Tui đi ngoài khi thấy Kyu Min khóc to quá trời à. Ai bắt nạt Kyu Min vậy? Tui giết!!!!!- Sandy vỗ vỗ vai Kyu Min an ủi cho nhỏ bình tĩnh lại
- Mấy đứa ổn chứ? Có truyện gì vậy ?- Ryan bước vào lớp, nhìn mấy đứa đang túm tụm trỗ Kyu Min , ánh mắt lướt qua khắp lớp rồi dừng lại trỗ Kevin mỉm cười hài lòng rồi bước tới trỗ Sandy
- Anh Koon Ham, có truyện gì mà Kyu Min khóc giữ vậy ?- Sandy lo lắng hỏi Koon Ham (à, tui nói chưa nhỉ? Nhưng Sandy nhà ta cực cưng Kyu Min luôn, lí do vì sao thì chịu =~=)
- Haizzz..hôm nay bố Kyu Min xẽ qua đây và k những vậy bố anh cũng qua đây vì có việc gì đó nên ……- Koon Ham thở dài, bỏ lửng câu nói
- Ồ! Vậy truyện 2 đứa gia đình 2 bên k biết chút nào sao?- Ryan hỏi, hơi ngạc nhiên 1 chút síu
- dạ k, làm sao mà nói được cơ chứ ạ – Koon Ham lắc đầu, khuôn mặt buồn buồn nhìn Kyu Min
- Ủh, cho hỏi tý nhớ. 2 người này yêu nhau hả? – Sandy nghe 1 hồi, khuôn mặt đần ra nhìn mọi người rồi nhìn Kyu Min và Koon Ham hỏi
“Rầm” Bạn Ren nhà ta đang ngồi đung đưa trên ghế thì té cái rầm khi nghe Sandy hỏi 1 câu hỏi hết mức là Ngu (==~)
- Mẹ ơi, h mi mới biết sao Lee Sandy. Từ lâu rồi, mi là người của thế kỉ nào rớt xuống vậy ?- Ren nhắn nhó bò lên nhìn Sandy bất lực
- Ngu – Mika phán 1 câu lạnh lùng
- Hừ, kệ tui, thì có ai nói đâu mà tui biết à – Sandy bĩu môi
- Được rồi, nhưng anh thấy cái này có gì đâu mà 2 đứa buồn vậy, chỉ là sang thăm thôi mà. Kể cả là họ xẽ điều tra cuộc sống của 2 đứa thì có vấn đề gì đâu nhỉ, nhân tiện công bố tình cảm luôn cũng tốt chứ sao – Ryan cười
- Vì ba Koon Ham là chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn CIA thế giới trong khi ba của Kyu Min lại là ông trùm của cả tập đoàn mafia lẫy lừng trong thế giới ngầm. Sao mà yêu được – Kevins au 1 hồi tự kỉ cũng bước tên góp chút tiếng nói
- Thì sao nào? – Sandy nhăn mặt k hiểu (nhỏ này bị chậm tiêu thì phải ==.)
- Thì đó, CIA với mafia vốn là kẻ thù mà, 1 người là trộm, 1 người bắt trộm thì làm sao chó truyện đồng ý cho con cái 2 bên yêu nhau được chứ – Ren giải thích
- Ồ, té ra là vậy – Sandy gật gật đầu xem chừng hiểu lắm
- Ùm, cho anh hỏi chút nhé. Theo như mấy đứa nói thì, Koon Ham họ Choi vậy cha Koon Ham là Choi Siwon đúng k? Kyu Min họ Kwon thì ba em là Kwon Ji Sang hả? Đúng k ? – Ryan suy nghĩ 1 hồi rồi quay qua hỏi Kyu Min và Koon Ham
- Dạ – cả 2 cùng gật đầu
- Ớ, nghe cái tên này hơi quen quen nhỉ? – Sandy bóp chán suy nghĩ, cố lúc lọi trong cái đầu của 1 chuyên gia quên của mình coi đã gặp cái tên này ở đâu
- Hihi Sandy, em nhớ tập đoán Choi và bang Kwon k ?- Ryan cười cười nhìn cô em gái
- Um, tập đoàn Choi và Bang Kwon hả?…..um…nghe quen quen ta….- Sandy lẩm bẩm
- Thế em có nhớ vì sao em quậy vậy mà k 1 lần vô sở cảnh sát uống trà đàm đạo là nhờ ai k? – Ryan lắc đầu cốc nhẹ lên đầu cô em gái đãng trí
- À, thì là nhờ bác…..A! ý anh nhắc tới k lẽ là Choi Bang và Kwon Bang đó ý á – Sandy đập tay cái “Bốp” vào chán khi nhờ ra từ gợi ý của anh trai mình
- Phải – Ryan gật đầu chắc chắn
- 2 người đang nói truyện gì mà lạ quá vậy ?- Mika hỏi khi 2 anh em nhà này cứ đối thoại với nhau và nói những thú k ai hiểu trong khi mọi người đang lo lắng rằng 2 người kia chắc chắn xẽ khổ, 1 trong hai hoặc cả 2 phải chọn cách bỏ gia đình mình để đi theo hạnh phúc của mình…..
- Ầy, quên mất. hehe, Mika bĩnh tõm – Sandy cười trừ nhìn Mika khi cảm nhận thấy cái lườm sắc lém của Mika nhà ta, vì cô nàng này rất ghét cái gì lấp lửng, k rõ ràng
- Nói – Mika nhíu mày
- À à…. Thì thế này đi, theo tui ý, tốt nhất là Kyu Min với Koon Ham tối nay hay là hẹn ba 2 người ra nói chuyện đi, tui đảm bảo. Tui đảm bảo khúc mắc của 2 người xẽ được ba cả 2 xẽ giải đáp tất cả thôi nếu đúng như tui và anh Ryan đoán – Sandy cười toét
- Hả? Sao lại vậy? Gặp vậy thì khả năng tui bị appa đưa về Hàn la 90% à- Kyu Min nhăn mặt
- Yên tâm, nếu cha Kyu Min bắt Kyu Min về Hàn thật thì Sandy đảm bảo xẽ bỏ bom cả hãng hàng k đó lun, ok – Sandy cười tinh nghịch
- Vì sao ? – Mika thấy truyện này hoàn toàn chẳng đơn giản chút nào, vậy mà Sandy nói truyện cứ nhẹ như k ý ==.
- Hì, tin Sandy đi, nó k nói bừa đâu. Tình yêu k phải lúc nào cũng có thể thuân lợi được, thế thì nhàm chán quá. Hãy đặt nó vào 1 ván bài để đánh cược em ạ – Ryan như hiểu được những suy nghĩ của Mika nói, cười hiền
- Được,vậy em xẽ thử xem sao – Kyu Min gật đầu, cười tự tin. Lúc đầu cũng thấy truyện này là quá mạo hiểm, nhưng như anh ryan nói, tình yêu là phải có thử thách, có mạo hiểm thì mới yêu nhau bền vững hơn được
- Em chắc chứ? Em có thể có tất những cũng có thể em xẽ mất tất đấy. Em k sợ xẽ mất tất cả sao ?- Koon Ham nghiêng mặt nhìn thẳng vào mắt Kyu Min
- Hì, em biết chứ nhưng em cũng biết là dù có truyện gì thì anh cũng k bỏ em đâu, phải k Koon Ham? Vậy em có mất gì đâu nào – Kyu Min nở 1 nụ cười hiền, trừu mếm nhìn Koon Ham
- Um – Koon Ham gật đầu, nhìn Kyu Min đầy yêu thương
- ok, vậy h Kyu Min cứ về chuẩn bị 1 bộ đồ thật xinh, thật đẹp vào để ra mắt bố chồng là ok rồi, hihi – Sandy nháy mắt nhìn Kyu Min tinh nghịch
Câu nói đùa cảu Sandy làm mọi người cười âm lên nhưng nó cũng làm cho Koon Ham và Kyu Min bớt căng thẳng hơn rất nhiều nhưng mà cũng bị Kyu Min tút dép à nhầm giầy rượt cho tóe khói khắp sân trường…..
- 2 người có máu mặt k dưng lại về đây cùng 1 lúc! K lẽ….. – Ryan lẩm bẩn
- Sao vậy ?- Kevin nhíu mày nhìn Ryan khó hiểu
- Kevin, hôm nay là bao nhiêu rồi? – Ryan quay lại hỏi
- Tháng 3, mùng 1 rồi. Sao vậy ?- Kevin rút điện thoại ra xem rồi hỏi
- A, đã tháng 3 rồi à?Vậy thì sắp tới rồi, chậc – Ryan thở dài
- tới…..- Kevin bỏ lửng câu nói, khẽ nhíu mày
- Lệnh chiêu hổi – Ryan chán nản nói
- À! Uh,đầu tháng 3 mà nhỉ? Cũng đã 4 năm rồi cơ đấy, chút nữa tui quên mất – Kevin thở dài
- Um….. – Ryan trầm ngâm, đôi mắt hướng ra ngoài của sổ nhìn bâng khuâng
Nghe theo Sandy và Ryan nên ngay lúc đó Kyu Min và Koon Ham đã gọi điện thoại hẹn gặp ba mình tại 1 nhà hàng pháp khá là sang trọng nhưng yên tĩnh chỉ dành cho những khách Vip và giới Thượng luu do Ryan gọi điện đặt hộ, bao hẳn cả nhà hàng đó luôn
Và tối hôm nay, mọi truyện xẽ rõ ràng, ván bài tay có thể đánh thắng hoặc có thể khiến ta trắng tay với 1 thất bại ê chề….Koon Ham cũng ba mình tới từ trước. Koon Ham hôm nay ăn mặc khá sang trọng với áo sơ mi trắng; áo vest khoác ngoài đen, ở cô và tay áo là viền trắng, quần tây đen, đi giầy da đen,tóc được vuốt 1 chút keo gọn gàng , và đặc biệt hôm nay Koon Ham k dùng kính áp tròng mà đeo kiếng vuông màu đen trông rất chín chắn, bảnh bao và chững chạc khiền cha mình cũng khá bất ngờ.
1 lúc sau Kyu Min cùng ba mình cũng tới, bước vào trong nhà hàng Pháp được bố trí khá lãng mãn với trủ đạo 2 màu trắng- tím: tường và sàn được lát gạch mem trắng, trải thảm tím,bàn ghế được làm bàng gỗ thượng hạng sơn trắng,các cửa sổ, cửa ra vào được làm bằng gỗ sơn trắng; bên góc phòng là 1 sân khấu tương đối lớn với 1 chiếc đàn piano trắng,rèm cửa màu tím nổi bật; khắn ăn, khăn trải bàn đều mài tím, bắt sứ trắng, trên mỗi bàn còn được đặt 1 chậu phong lan nhỏ đang nở những bông hoa màu trắng tinh khiết đang đón ánh nắng mặt trời từ cửa sổ,……. K gian tạo cho ta 1 cảm giác rất nhẹ nhàng, thoải mái khi có thêm 1 chút nhạc nhẹ nhàng, du dương vang lên trong k gian. Kyu Min bước vào, khoác trên mình 1 chiếc váy màu hông phớt hơi xòe ra 1 chút, váy 2 tầng; ở eo thắt lụa trắng; trước ngực cài 1 bông hồng được làm tỉ mị bằng lụa trắng, quai áo được sâu bằng những hạt ngọc trai trắng, khoác ngoài là 1 chiếc áo choàng nhẹ màu hồng phớt cùng màu váy. Tóc đen được buộc lệch về 1 phía nhờ chiếc giây cột hình nơ xinh xắn, đội thêm 1 chiếc vương miệng nhỏ trên đầu; mắt đánh phấn hồng, môi thoa son hồng, má thì khỏi cần thoa phấn cũng hồng sẵn rồi; tai đeo khuyên tròn bằng vàng trắng, cổ đeo giây chuyền có mặt dây là bông hoa hồng được làm bằng pha lê, tay leo lắc nhỏ,chân đeo giầy coa gót trắng 5 phân buộc bơ bên cạnh … trông Kyu Min k khác gì 1 công chúa trong truyện cổ tích của bà tiên tuy nhẹ nhàng,k hề diêm dúa quá những vẫn toát lên vẻ kiêu sa,đài các, lộng lẫy….Kyu Min khoác tay ba mình – 1 người đàn ông mặc 1 bộ vest xám đen, xung quanh ông đều tỏa ra bá khí ngay từ khi bước vào quán. Cả 2 cùng tiến tới bàn chính giữa gian phòng rộng dãi, nơi có Koon ham và anh đang đợi…
- Koon Ham, cháu chào bác ạ – Kyu Min lễ phép cúi chào
- Bác ạ! – Koon Ham cũng đứng dậy thi lễ
2 người cha khẽ gật đầu nhưng tuyệt nhiên k hề nói 1 lời nào
- Cha, anh ấy là Koon Ham ạ, Choi Koon Ham và cha anh ấy là chủ tịch Choi ạ – Kyu Min giới thiệu
- Ba, còn đây là Kwon Kyu Min và cha cô ấy ạ – Koon Ham giơi thiệu
2 người cha khẽ gật đầu, liếc ánh mắt sắc lạnh nhìn nhau nhưng tuyệt nhiên vẫn k chịu mở lời
Koon Ham vẫy tay cho phục vụ gọi đồ ăn ra. Bữa ăn khá yên ắng, k có chuyện gì sảy ra những cũng k có bất cứ tiếng nói chuyện nào cả, k khí tuyệt nhiên tĩnh lặng, có phần gượng ép vì 2 nhân vật nhà ta hiện tại thực k biết nói như thế nào…..Bữa ăn kết thúc, món tráng miệng và trà được bầy ra thì câu chuyện mới được bắt đầu khi chất giọng trầm trầm của cha Koon Ham vang lên:
- Gọi ta ra chắc k phải chi để ăn thôi chứ? Có truyện gì nói đi
- Cha, con biết cha cũng biết bác Kwon là ai, con cũng biết truyện này là không thể những cha à……con muốn lấy Kyu Min, Kwon Kyu Min làm vợ cha ạ – Giọng Koon Ham chắc nịch nói với cha mình những ánh mắt anh nhìn Kyu Min lại cực kì trừu mếm
- Biệt vậy sao còn gọi ta tới đây – Ông Choi khẽ nhíu mày
- Cha, bác,tụi con biết cha và bác xẽ k thể chấp nhận được truyện này, nhất là khi Kyu Min còn là con gái của mafi a….nhưng….nhưng con yêu anh Koon Ham thật long, con mong cha và bác đồng ý cho tụi con ạ – Kyu Min nhắm tịt mắt nói 1 lèo. Phải dũng cảm lắm mới thốt được nên lời đấy khi ánh mắt lạnh lẽo của cha Koon Ham cứ nhìn chăm chắm Kyu Min
- Con đang coi thương nhân phầm của mình sao? – Ông Kwon giọng hơi bực vang lên
- Cha, con…. – Kyu Min mặt đỏ lừ, ấp úng
- Cha à, dù có truyện gi đi nữa….dù Kyu Min có là con gái của ông trùm mafia hay con có là con cha- chủ tích tập đoàn CIA thế giới thì con cũng chỉ yêu mình cô ấy thôi. K có 1 cô gái nào khác có thể thay thế cái tên Kwon Kyu Min trong lòng con được , cha ạ – Ánh mắt Koon Ham nhìn cha mình đầu kiên quyết
- Ông Choi, tụi nó lớn cả rồi…. – Ông Kwon khuôn mặt vẫn lạnh băng nhưng trên miệng lại đang vẽ nên nụ cười
- Cha à – Kyu Min k hiểu ý cha mình nói, sắp khóc tới nơi vì 2 ông cứ nhìn nhau 1 chớp mắt luôn
- ha ha ha…. – 2 người cha sau khi nhìn nhau 1 hồi thì ôm bụng cười phá lên
Koon Ham, Kyu Min nhìn cha mình mà mặt cứ đần ra…..2 người lúc nào cũng lạnh lùng, trên người bá khí bừng bừng mà h lại cười văng cả quán ăn vốn rất tĩnh lặng khiến tụi nó cành e dè, sợ sệt hơn……
- Koon Ham – Cha Kyu Min nhìn Koon Ham, ánh mắt nhìn đầy hàn khí muốn suyên thủng người khác. Nếu là người thường thì có lẽ đã chết bởi hàn khi này rôi những may mắn thay Koon Ham k phải là người thương nên cũng chưa chết được, keke
- Dạ, bác ! Con mong bác đồng ý cho tụi con ạ, con xin hứa truyện của tụi con xẽ chẳng làm ảnh hưởng gì tới 2 bên cả đâu ạ – Koon Ham kiên quyết
- Ha,ta đâu bảo gì là k cho đâu – Cha Kyu Min cười khà khà
- Vậy sao…..- Koon Ham bỏ lửng câu nói, anh k hiểu được hết ý nghĩa câu nói của ông Kwon
- Ta chỉ có 1 đứa con gái duy nhất này nên từ bé đã nuông chiều nó quá nên h nó đâm ra rất ngang bướng, nghịch ngợm . Nó chịu sung sướng quen rồi nên việc nhà chẳng biết chút nào, cơm k biết nầu, việc nhà thì k biết làm chỉ giỏi quậy pá thôi.Con muỗn lấy nó thật sao ? – Cha Kyu Min kể 1 lèo tật xấu của cô con gái yêu Kyu Min nhìn Koon Ham
- Cha à – Kyu Min mặt đỏ lựng nhìn ba mình trăn trối
- Dạ, thưa bác, con muốn ạ. Con cần là cần Kyu Min cứ mãi là Kyu Min lúc gặp con, yêu con là được rồi ạ , con k muốn Kyu Min vì con mà thay đổi gì cả ạ, Vì lúc đấy Kyu Min k phải là cô ấy nữa mà là 1 cô gái khác rồi ạ, vậy thì con k cần đâu- Koon Ham nhìn Kyu Min cười hiền
- Um, vậy ta cũng k có gì để nói nữa – Cha Kyu Min xem chừng có vẻ rất hài lòng bởi lời nói của Koon Ham.
- Dạ….- Kyu Min mặt nghệt ra, k tin vào những gì tai mình vừa nghe thấy
- Con k muốn sao ?- Cha Kyu Min nhíu mày nhìn cô
- Dạ….k….k ạ……nhưng sao lại…….- Kyu Min ấp ứng nhưng rõ ràng khuôn mặt đang dãn ra, nụ cười đang ngày càng rạng rỡ hơn
- Ý cháu là gì? – Cha Koon Ham hỏi
- Sao 2 người đồng ý dễ dàng vậy? Chẳng phải 2 người ghét nhau sao ?- Koon Ham nhìn cha mình k hiểu
- CIA và mafia đối địch, là kẻ thù của nhau, đấy chỉ là trên lý thuyết thôi – Sandy cùng Ryan, Kevin, Mika và Ren bước tới
- Người ngoài ai nhìn vào cũng nghĩ Choi Bang và Kwon Bang là kẻ thù k đội trời chung nhưng trên thực tế Choi Bang và Kwon Bang là 2 thế lực bổ sung sự tồn tại cho nhau. Mafia vốn k phải kẻ cướp mà là người giết thuê cũng như CIA k phải cảnh sát mà là người ám sát. Vì vậy để lợi dụng lợi thế của nhau mà liên kết với nhau để lật đổ những người ngáng đường, những người CIA k thể giết được thì mafia xẽ làm, những người mafia k chừng trị được xẽ cho bọn đấy vô tù ngục của CIA bóc lịch. Vậy thôi – Ryan giải thích
- Nói thẳng ra thì CIA và Mafia k phải kẻ thù mà ngược lại, là những bằng hữu thân thiết đó – Sandy cười tự tin
- Phải? – 2 người cha gật đầu hài lòng với câu nói của Sandy
- Con chào bác, tụi con thất lễ rồi ạ – Ryan và Sandy cúi chào 2 vị tiền bối 1 cách đầy cung kính
- K sao! Sandy, Ryan ta phải cảm ơn các con nhiều lắm đấy, đã giúp đỡ con gái ta nhiều à- Cha Kyu Min cười hiền hòa xoa đầu Sandy
- Cha, cha biết anh Ryan và Sandy sao ?- Koon Ham k dấu khỏi sự ngạc nhiên
- Con gái, con trai nuôi của ông Ai- Ông trùm của thế giới ngầm sao ta lại k biết được chứ???- Cha Kyu Min nhíu mày
- Cậu Kevin, cậu Ren, cô Mika cũng cám ơn các cháu đã giúp đỡ 2 đứa kia nhiều nhé, các cháu vất vả nhiều rồi – Cha Koon Ham cười, khẽ gật đầu cám ơn tụi nó
- Dạ – 3 đứa cúi mình
- Các con đều là những đứa trẻ được sinh ra , lớn lên trong sự rèn luyện , dạy bảo hơn người và các con được gặp nhau như ngày hôm nay cũng là 1 định mệnh nên dù có bất cứ truyện gì sảy ra hãy sát cánh bên nhau nhé. Hiểu chứ Ryan – Cha Koon Ham nói, nhìn Ryan
- Dạ, con hiểu ạ – Ryan khẽ gật đầu
- Cha, vậy cha đồng ý hoàn toàn truyện của tụi con sao ạ?- Kyu Min vẫn k tin là cha mình và cha Koon Ham có thể đồng ý dễ thế nên hỏi lại 1 lần nữa cho chắc chắn
- Sao lại k nhỉ? Quá tốt là đằng khác đấy chứ. Thực ra, 2 đứa vốn được đính ước từ trước mà – Ông Kwon nhẹ nhàng xoa đầu cô con gái yêu quý
- Dạ …..- Kyu Min mặt cứ nghệt ra
- Là ….là sao ạ….???- Koon Ham lắp ba lắp bắp, anh ngỡ mình bị bệnh lãng tai
- Ha, thực ra đính ước này lâu rồi, từ khi các con chào đời cơ nhưng ta muốn 2 đứa đến với nhau tự nhiên thôi. Ta cũng k hy vọng lắm vào hôn ước này vì vốn thằng Koon Ham nhà ta lầm lý, chẳng chịu đứa nào cả, thấy con gái là tránh xa, đứa nào bám thì đuổi thẳng tay, **** thẳng mặt nên ta cũng chẳng muốn ép nó. Nhưng h 2 đứa yêu nhau như vậy thì tốt quá rồi- Ông Choi cười mãm nguyện, giải thích cho tụi nó nghe