Lâm Hạo ngẩn ngơ nhìn cô bước đi, rồi nhìn xuống chiếc bánh.
Lần đầu tiên hắn không biết nói gì trước mặt một cô gái. Lúc hắn tỉnh ngộ muốn đuổi theo thì bóng dáng cô đã biến mất trong tầm mắt.
Chương 23: Một chút quá khứ
“Haha, bắt được con bé xinh xắn nhà giàu thế này thì đủ cho chúng ta sống cả đời.”
“Đúng đúng, dù bố mẹ không muốn chuộc nó thì ta đem bán nó. Đảm bảo không ít đâu.”
Vũ Thiên lờ mờ nghe tiếng nói chuyện vui vẻ của ai đó liền tỉnh dậy. Nhưng trước mặt cô chỉ là màn đêm tối thui.
“Chúng ta nên đòi bố mẹ nó bao nhiêu bây giờ? 10 tỉ, 20 tỉ hay 100 tỉ?”
“Nhà nó giàu thế, 100 tỉ đã là cái cóc gì! Mày chẳng biết nhìn xa trông rộng tí nào cả.”
Vũ Thiên hoảng sợ muốn ngồi dậy liền thấy đầu đau nhói. Tay chân đều bị trói, miệng thì bị bịt lại, nơi này vừa tối lại vừa hẹp. Nghe đoạn đối thoại của 2 người kia, cô đoán chúng chính là những kẻ bắt cóc mà bố mẹ cô hay nhắc đến.
Bỗng nhiên mọi hình ảnh bắt đầu nhòe đi, cô thấy mình đang ngồi run rẩy trong quầy tính tiền của một siêu thị nào đó.
“Cô ơi… cô cứu cháu… bọn bắt cóc…”
Đúng rồi, cô đã chạy trốn. Cô trốn vào trong siêu thị.
“Cháu bé…” Cô đứng ở quầy bán hàng ngạc nhiên vì thấy một cô bé khuôn mặt xinh đẹp nhưng tái mét, quần áo bẩn thỉu trèo vào quầy tính tiền.
“Bọn bât cóc…” Vũ Thiên run rẩy.
“Tao thấy rõ ràng là nó chạy vào đây. Nó còn nhỏ mà khôn phết, biết chạy vào chỗ đông người!”
“Thằng ngu này, mày muốn mọi người nghe thấy hay sao mà mày nói to vậy?”
“Em xin lỗi đại ca.”
Cô bán hàng thấy bàn tay cô bé đang nắm chặt gấu quần mình, sau đó nhìn 2 kẻ vừa mới bước vào trong siên thị liền hiểu ra. Sau đó cô ra hiệu cho những người khác đừng tiếp tục nhìn về phía này nữa.
Hai tên kia đi lại tìm cả tiếng đồng hồ trong siêu thị, sau đó chúng tới quầy thanh toán.
“Quý khách không mua gì sao ạ?” Cô bán hàng bình tĩnh, cười hỏi.
“Ôi, xin lỗi cô. Nhưng tôi bị lạc mất đứa con gái ở trong này, mong cô giúp chúng tôi tìm.” Vẻ mặt hắn thật sự rất lo lắng và đau khổ.
“Ồ… các anh có thể tả lại cô bé cho chúng tôi không? Tôi sẽ cố gắng giúp đỡ.”
Vũ Thiên căng thẳng ngồi đó, cơ thể không ngừng run rẩy. Tai ù đi, khó khăn nghe cuộc đối thoại kia.
………
“Này cháu bé, chúng đã đi rồi. Cháu mau ra đây đi.”
“….” Vũ Thiên co chân ngồi thu lu bên trong, cô nghe và hiểu tiếng mọi người nói, nhưng họng cô cứ như nghẹn lại, không nói được tiếng nào.
“Cháu bé, cháu sao vậy? Đừng sợ, cô đã gọi cảnh sát rồi.”
Vũ Thiên không thể cử động, cũng không thể đáp lại.
“Cô ơi, có chuyện gì thế ạ?”
Một giọng nói non nớt nhưng rất êm tai vang lên.
“Cô bé này chui vào sâu bên trong không chịu ra. Có lẽ cháu bằng tuổi bạn ấy, sẽ giúp bạn ấy ra ngoài được.”
“Uhm… vâng.”
Cậu bé dùng cả chân và tay để bò lại gần Vũ Thiên. Đó là một cậu bé có làn da trắng bóc, đôi mắt đen to tròn, cặp môi xinh xắn hồng hồng.
Cậu bé thật xinh đẹp! – lúc đó Vũ Thiên đã nghĩ vậy.
“Này, bạn bạn sao thế?” Cậu bé cũng chui vào trong, ngồi thu lu giống cô.
“…..”
“Đừng sợ.” Cậu bé thấy cơ thể cô run rẩy liền nói.
“Không…” Vũ Thiên càng nép mình vào sâu bên trong hơn.
Thấy cô bé chuẩn bị tránh xa mình, cậu liền choàng tay ôm lấy, vỗ lưng an ủi.
“Đừng sợ, có mình ở đây, mình sẽ bảo vệ bạn.”
Vũ Thiên nhớ tới những kẻ kia cũng ôm chặt lấy cô, cô liều mình vùng vẫy.
“Để mình hát cho bạn nghe nhé, ai cũng bảo mình rằng tiếng hát của mình khiến mọi người vui…”
Cậu bé bắt đầu hát, Vũ Thiên ngừng giãy dụa. Cô không nhớ đó là bài hát gì, chỉ nhớ giọng hát đó rất dễ nghe, khiến cô bình ổn lại.
“Hihi, vậy bạn cũng thích nghe mình hát hả?”
Cô gật đầu.
“Chúng ta cùng ra ngoài nhé?” Cậu xòe bàn tay.
Vũ Thiên im lặng một lúc rồi cũng đưa tay mình ra nắm lấy bàn tay kia.
Ánh sáng đèn điện trong siêu thị cho cô biết hiện tại trời đã tối.
“Bạn tên gì?”
“Vũ Thiên.”
“Wa, giọng nói bạn hay quá, vậy là bạn hát cũng sẽ rất hay đi?”
“Không…” Vũ Thiên bắt đầu khúc khích cười. Nụ cười rạng rỡ của cậu bé này khiến cô cũng muốn cười theo, quên đi mọi chuyện ban sáng.
“Oa, bạn cười rất xinh nhé!” Cậu bé lấy tay mình lau đi vết bẩn trên mặt cô.
“À, cho cậu này.”
Cậu bé lục cặp sách của mình, lấy ra một chiếc chong chóng méo mó đưa tới trước mặt Vũ Thiên.
“Đây là tớ làm vào giờ thủ công. Cô giáo nói hãy tặng nó cho người xinh đẹp nhất trong mắt mình. Tớ định tặng mẹ cơ, nhưng…”
Cậu bé chưa nói hết câu, Vũ Thiên đã rụt rè đón lấy chiếc chong chóng: “Cám ơn…”
“Hihi”
“Chụt.”
Cậu bé đang cười thích chí thì bị Vũ Thiên ôm lấy mặt, hôn chụt một cái rõ kêu vào miệng.
“Mẹ mình bảo chỉ được hôn vào miệng bạn trai nào mà mình thích…” Vũ Thiên rụt rè nói. “Mình rất thích bạn.”
“Mình…”
“Bé Kem, con làm gì ở đây thế? Chúng ta về thôi.” Sau đó có một phụ nữ xinh đẹp tới dắt tay cậu bé đi.
“Bạn… bạn tên gì?” Vũ Thiên thấy cậu bé xa dần liền nói to.
“Tên?” Cậu bé ngẫm nghĩ một lúc: “Tớ tên là Kem!”
“Kem?”
Vũ Thiên ngẩn ngơ nhìn cậu bé được mẹ đưa đi.
“Thiên Thiên, mẹ xin lỗi, con có sợ không?”
“Mẹ…”
Cứ nghĩ khi gặp mẹ, cô sẽ khóc lớn một trận. Vậy mà bây giờ cô chỉ cười, cười thật vui vẻ khi nằm trong vòng tay mẹ…
……….
“Cậu thích sao?” Thiên Vũ cầm chong chóng trên tay với nụ cười rạng rỡ.
“Vì tôi thích cậu.” Hắn bế cô trên tay, nét mặt nghiêm túc.
“Tôi sẽ bảo vệ cậu.”
………..
Tỉnh giấc, Vũ Thiên thấy lưng mình đã ướt đẫm một mảng mồ hôi.
Đứng dậy tiến tới trước bàn học, Vũ Thiên mở ngăn kéo lấy ra một chiếc chong chóng méo mó cũ kĩ. Nhìn chiếc chong chóng một hồi lâu, sau đó cô đặt nó cạnh chiếc chong chóng mà Thiên Vũ mua cho cô.
Từ sau khi được hắn cứu rồi ôm trở về nhà, hầu như ngày nào cô cũng gặp phải giấc mơ ấy. Nhiều lúc cô nghĩ hắn có thể chính là cậu bé đó, khiến cho mỗi lần gặp hắn cô đều thấy rất không tự nhiên. Cô nuốn hỏi, nhưng lại không dám.
Liệu cậu bé đó còn nhớ đến cô không? Hay cậu chỉ nhớ đến việc giúp cô như làm một việc tốt? Và nếu như cạu bé đó đúng là Thiên Vũ thì cô sẽ phải làm gì?
Tiếng chuông điện thoại bỗng reo lên cắt đứt dòng suy nghĩ của Vũ Thiên.
“Alô?”
“Cháu gái yêu quý! Còn nhớ tới dì không?”
“Dì Vanessa?”
“Haha, cháu gái vẫn còn nhớ tới dì sao!”
“Tất nhiên là cháu nhớ chứ.” Và nếu cô đoán không nhầm thì dì Vanessa đang ở dưới nhà.
“Dì đang ở dưới phòng khách, mau mau xuống đây với dì.”
“Vâng.”
Vũ Thiên đánh răng, thầm nghĩ cái tính thích gọi điện thoại của dì là không thể đổi.
“Woww, Vũ Thiên của ta càng lớn càng xinh đẹp!” Dì Vanessa thấy Vũ Thiên từ trên lầu bước xuống liền tấm tắc gật đầu.
“Cháu nói thừa!” Bà Kim cười cười.
“Dì mới về nước sao?” Vũ Thiên hỏi.
“Haha, ta về từ tuần trước rồi, nhưng hôm nay mới ghé qua thăm.”
Vũ Thiên và dì nói cười vui vẻ sau mấy năm không gặp. Tính cách dì Vanessa vẫn trẻ con và dễ đoán như thế. Cô biết mục đích hôm nay dì tới không chỉ để hỏi thăm.
“À Vũ Thiên này… tối chủ nhật tuần này, là ngày mai đó, cháu có rảnh không?”
“Có chuyện gì sao ạ?”
“Ừm… chẳng là ta muốn cháu đi cùng ta tới dự bữa tiệc của một người bạn… Ta về nước cũng chính là vì việc này…”
“Dì à, dì có thể nói thẳng với cháu. Trông dì hiện tại thật mờ ám đấy.” Vũ Thiên cười cười.
“Aizzz… cháu đúng là rất hiểu ta… chuyện là…”
Rầm! Vanessa đập mạnh tay xuống cái bàn.
“Cái con nhỏ đối thủ không đội trời chung của dì từ hồi cấp 2 gọi điện tới nói là mời dì dự lễ kỉ niệm 20 năm thành lập tập đoàn của chồng hắn! Lại cũng là tiệc sinh nhật của con gái mụ ta. Cái này thì liên quan cóc gì đến ta chứ? Vậy mà nó ngồi cả giờ với ta để khoe con gái nó xinh đẹp giỏi giang hiền dịu nết na! Ta khinh!”
Vũ Thiên cố giữ bình tĩnh trước bộ dáng kích động của dì.
Sau đó giọng dì ấy bắt đầu nhỏ dần.
“Do cái tính thích ganh đua với cô ta từ xưa, ta đã lỡ miệng nói con gái mụ ấy còn không thể bằng móng chân của con gái ta. Mụ ấy không tin ta có con gái, liền nói ta dẫn nó đến dự tiệc cùng…”
“Vậy là dì…”
“Tất nhiên là ta đồng ý rồi!” Dì Vanessa hùng hồn.
“….”
“Cho nên Vũ Thiên à… cháu giúp ta một lần nhé?”
Chương 24: Dạ tiệc
Trong căn phòng rộng lớn xa hoa với ánh đèn ấm áp là tiếng nhạc du dương, chúc mừng cho 20 năm ngày thành lập tập đoàn Bạch Long cũng như chúc mừng sinh nhật thứ 18 của cô tiểu thư nhà họ Bạch – Bạch Lan Hoa.
Khách đến vô cùng đông đúc, ai ai cũng khoác trên mình bộ lễ phục quý giá, treo trên môi nụ cười khách sáo.
Tất nhiên mục đích bữa tiệc hằng năm này không chỉ có “kỉ niệm thành lập” và “chúc mừng sinh nhật” mà còn để tạo cơ hội kết thông gia.
Bạch phu nhân hài lòng nhìn khung cảnh trước mắt. Xinh đẹp như Lan Hoa của bà, muốn loại con trai nào chẳng được. Đâu cứ nhất thiết phải đâm đầu vào câi tên con trai của nhà họ Đoàn đáng ghét kia.
Mà trong một góc.
“Ây ây… chán quá đi chán quá đi~~!” Lâm Hạo chẳng thèm chú ý hình tượng, nằm bò ra bàn.
“Hôm nay Lâm Hạo rất lạ.” Thiếu Phong nhận xét.
“Hmm…” Thiên Vũ ngẫm nghĩ: “Bình thường, cậu ta sẽ không ngồi than thở thế này mà đi trêu hoa ghẹo nguyệt mới đúng.”
“Các cậu vẫn nghĩ tôi là con người như vậy sao?” Lâm Hạo oán thán.
“Không như vậy thì như nào?”
“… hình như tôi đúng là như vậy.” Lâm Hạo chẹp miệng, tiếp lục ôm bàn.
“….”
“Này, tiếp tục quan tâm tới tôi đi chứ?” Lâm Hạo khều khều Thiếu Phong.
“Cậu thật nhạt nhẽo.” Thiếu Phong không kiêng nể gạt tay Lâm Hạo. Có tâm sự thì cứ nói, lại còn muốn đợi người ta hỏi ‘cậu sao thế’ mới bắt đầu kể lể. Thật vớ vẩn.
Ba người họ đều bị bố mẹ bắt đi tới cái nơi giả dối này từ nhỏ đến giờ. Họ quen biết nhau cũng nhờ những bữa tiệc chán ngán như thế, rồi không hiểu từ lúc nào trở thành bạn thân.
Giữa căn phòng tiệc tráng lệ là vài cặp đang cùng nhau khiêu vũ trên thảm đỏ, có cả người trung niên lẫn người trẻ tuổi. Còn những chiếc bàn xếp xung quanh phòng gần như đã kín hết người, theo đó là những tiếng chúc mừng và cụng ly vang lên không dứt, chứng tỏ cho sự thịnh vượng của Bạch thị.
“Thưa các quý ông và quý bà.” Một tiếng nói phát ra từ micro khiến tất cả mọi người ngừng nói chuyện và chú ý tới người trên đài.
“Vừa rồi chúng ta đã cùng vui vẻ mừng kỉ niệm 20 năm ngày thành lập tập đoàn Bạch Long. Và bây giờ, ta hãy tiếp tục cụng ly để chúc mừng sinh nhật cô gái xinh đẹp nhất của đêm nay – tiểu thư Bạch Lan Hoa!”
Tiếng vỗ tay vang lên không ngớt, Bạch phu nhân cầm tay con gái cùng bước lên khán đài.
Bạch Lan Hoa là một cô gái xinh đẹp. Vẻ đẹp của Lan Hoa không phải chưa ai thấy, nhưng hôm nay cô vẫn khiến người ta phải trầm trồ khen ngợi.
Mái tóc đỏ kiêu ngạo đã được thay thế bằng một màu đen mềm mại, nổi bật trên đó là chiếc vương miện nhỏ xinh như muốn trao cho cô ngôi vị công chúa. Chiếc váy trắng yểu điệu kèm những họa tiết hoa lan màu bạc lấp lánh càng làm tôn lên làn da không tì vết. Tuy chiếc váy được thiết kế theo kiểu dáng ôm sát cơ thể, để lộ hai bờ vai và cổ váy có khoét sâu vào phần ngực một chút nhưng vẫn không làm mất đi vẻ dịu dàng thanh thoát của cô. Hơn nữa, nụ cười duyên dáng trên khuôn mặt kia lại khiến người ta có hảo cảm.
Giây phút mọi người cùng nhau chiêm ngưỡng vẻ đẹp của Bạch tiểu thư chưa kéo dài được bao lâu thì mọi ánh mắt lại cùng nhau đổ dồn về phía khác.
Cánh cửa lớn mở ra, bước vào là một phụ nữ xinh đẹp quý phái. Nhưng điều khiến người ta chú ý là người đi phía sau.
Một người, hai người, ba người… rồi tất cả mọi người đều nhìn về cô gái đang tiến vào phòng. Điều đó khiến cho MC của bữa tiệc định nói tiếp đành phải ngừng lại vì không ai chú ý.
Cô gái mặc chiếc váy kiểu dáng y hệt Bạch tiểu thư nhưng lại mang một màu đỏ rực lửa, bộ váy ôm sát càng khiến người ta cảm thấy chiếc váy đỏ này so với cái màu trắng kia đẹp hơn vạn phần tuy nó không có những bông hoa lấp lánh. Mái tóc đen gợn sóng ôm lấy những đường cong quyến rũ trên cơ thể cô làm người ta hít thở khó khăn. Càng khiến người ta kinh ngạc hơn là khuôn mặt hoàn hảo với một đôi mắt ma mị hút hồn khiến không một ai dám nhìn thẳng quá lâu. Trang sức của cô đều là ruby, màu đỏ, để cô như trở thành một con phượng hoàng nóng bỏng cao ngạo.
Tất cả mọi người trong phòng đều có suy nghĩ: xem ra ngôi vị cô gái xinh đẹp nhất đêm nay cần phải chỉnh sửa lại một chút.
Vanessa hài lòng với biểu cảm của mọi người, nở nụ cười đắc thắng nhìn về phía Bạch phu nhân ở trên khán đài rồi cùng Vũ Thiên tìm một bàn trống rồi ngồi xuống.
Đúng, cô gái xinh đẹp kia chính là Vũ Thiên.
MC dần dần khôi phục lý trí, tiếp tục nói. Nhưng người ngồi bên dưới đã chẳng còn ai buồn nghe tiếp.
Bạch phu nhân sắc mặt xanh mét nắm chặt tay Lan Hoa khiến cô phải thốt lên một tiếng.
Còn tâm trạng Lan Hoa đâu có hơn gì mẹ cô, nhưng chẳng lẽ cô lại phải ngay tại đây giở thói ghen tị để phá mất hình tượng hôm nay của mình.
Về phần Thiên Vũ… Hắn trước giờ không một chút mảy may quan tâm đến những cô gái xinh đẹp, cho nên khi nhìn đến cô gái kia hắn định cúi đầu xuống, không để ý.
Nhưng hắn đã không thể làm như vậy.
Rất giống… rất giống Vũ Thiên! Giống nhưng không phải. Cô gái quyến rũ kia không thể nào là Vũ Thiên được! Nhưng trái tim hắn lại không ngừng đập loạn xạ khi thấy ánh cô nhìn mình và mỉm cười… Trực giác cho hắn biết, đây chính là Vũ Thiên. Hắn còn thêm 10 phần chắc chắn khi nghe câu nói của Lâm Hạo:
“Đó chẳng phải thủ lĩnh trường ta sao?”
Ánh mắt nhìn con gái của Lâm Hạo không thể nào sai.
(Thiếu Phong: Sao hôm nay không thấy cậu đặc biệt kích động khi nhìn thấy một đại mỹ nhân nhỉ?
Lâm Hạo: Hiện tại tôi không cần mỹ nhân, tôi chỉ cần bánh Ice-cream Chocolate thôi…)
Vũ Thiên thầm cười khổ.
Cả buổi sáng hôm nay cô bị dì Vanessa kéo đi khắp nơi, còn đặc biệt bắt cô mặc chiếc váy gợi cảm này. Cô muốn kiên quyết từ chối, nhưng dì Vanessa lại ngồi bệt xuống đất mà khóc nháo như một đứa trẻ.
Dì chỉ nói muốn cô đóng giả con gái dì, cô cũng không hỏi nhiều. Nhưng ai ngờ đây lại là sinh nhật 18t của ‘Bạch tiểu thư’, hơn nữa lại có rất nhiều người quen.
Ví dụ như hắn.
Hắn vẫn dùng ánh mắt “không thể tin nổi” nhìn cô từ khi cô bước vào. Vũ Thiên chỉ cười đáp lại hắn, ý nói ‘đừng nhìn nưã’.
Chẳng biết hắn không hiểu hay vờ không hiểu.
……..
MC dứt lời, mọi người ào ạt vỗ tay. Vỗ vỗ vỗ vỗ, vỗ vỗ vỗ vỗ, nhưng chắc hầu hết không ai biết vỗ tay để làm gì.
Dì Vanessa càng cười tươi thì Bạch phu nhân càng không cười nổi. Bạch phu nhân đầu ngập lửa, quyết không thể thua ván này.
“Ôi Vanessa, đã lâu rồi chúng ta không gặp nhau.”
“Magret, đúng là đã rất lâu rồi.” Vanessa che miệng cười.
“Cậu trông vẫn xinh đẹp như xưa.”
“Cậu cứ quá khen rồi.” Đáng ra Vanessa phải khen lại hoặc phủ nhận theo như ‘phép lịch sự’, nhưng cô đã không làm thế.
“Magret, con gái cậu lớn lên trông cũng thật xinh đẹp đó. Tiếc là so với con gái tớ…”
“Ôi, con gái cậu đây sao? Tôi còn cứ tưởng là loại con gái đứng đầy đường hay đi dụ dỗ đàn ông chứ?” Quyết không thể thua! Cho dù có phải nói ra những câu nói phản cảm.
Những người xung quanh nhíu mày. Tuy là cô gái này rất quyến rũ, nhưng cái khí chất cao ngạo lạnh lùng của đế vương tỏa ra từ cô lại không thể so sánh với bất cứ ai.
“Ồ, nếu mấy đứa con đứng ngoài đường thôi cũng được như con gái tôi thì e là con gái cậu người ta chẳng để vào mắt. Nhìn lại mới thấy con gái cậu tầm thường quá đi.” Vanessa giữ bình tĩnh, nhếch mép cười.
“Cậu…!!”
“Còn mấy cái lời thô tục như vậy, cậu cũng nói ra được sao? Cẩn thận con gái học theo mẹ là không tốt đâu.”
Người xung quanh bắt đầu nhìn Bạch phu nhân không mấy thiện cảm. Ghen tị với con gái nhà người ta cũng đâu cần phải nói ác ý như thế chứ.
“Lâu không gặp lại, tớ chỉ muốn đùa một chút ấy mà. Cậu và con gái cứ tự nhiên nhé.” Bạch phu nhân cười cười chữa ngượng, kéo Lan Hoa đi.
Thực sự thì Lan Hoa không nhận ra đó là thủ lĩnh của trường mình.
Vanessa cười trộm trong lòng. Thật đúng là chưa đánh đã thắng!
……..
“Tôi có thể nhảy với quý cô một điệu chứ?”
Vũ Thiên ngẩng đầu thấy một chàng trai thanh nhã lịch sự đang đưa bàn tay về phía cô. Nhưng cô chưa kịp từ chôi thì đã có thêm nhiều bàn tay khác chìa ra.
“Liệu tôi có thể mời cô khiêu vũ một bài?”
Từng người từng người một cứ liên tiếp tiến tới khiến cô không kịp từ chối.
Vanessa tâm tình vặn vẹo. Vốn chỉ định dắt cô cháu gái tới đây để khoe rồi nhanh chóng ra về. Ai ngờ lại mắc phải cái tình huống này.
“Xin lỗi, cô ấy là của tôi.”
Một vòng tay ấm áp ôm trọn lấy cơ thể Vũ Thiên từ phía sau, bàn tay người đó nắm chặt lấy tay cô.
Thấy người đến là thiếu gia họ Đoàn, mấy chàng trai kia bắt đầu tản ra bỏ cuộc. Lan Hoa đứng từ xa nhìn răng nghiến vào nhau kèn kẹt.
“Sao cậu lại ở đây?” Hắn thì thầm nói, tay vẫn ôm lấy Vũ Thiên, phả làn hơi thở ấm áp của mình vào tai cô khiến cho vành tai cô đỏ ửng.
“Có một chút việc.” Cô lúng túng nói.
“Vậy sao?” Sau đó hắn buông tay, cởi áo khoác ngoài của mình ra rồi choàng lên vai cô. Sau đó kéo cô ra ngoài ban công.
Phòng tiệc này vốn ở tầng 5, cho nên khung cảnh phía ngoài trời thật sự rất đẹp. (Lược bỏ miêu tả)
Vũ Thiên đặt tay lên lan can, nhìn ngắm bầu trời đêm. Mọi lần vẫn là hắn nói chuyện với cô trước, vậy mà lần này hắn kéo cô ra đây rồi chẳng nói câu nào.
“Cậu… muốn nói gì?” Vũ Thiên lên tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng.
“….”
“Này…”
Hắn vẫn im lặng nhìn ra xa.
Cô cảm thấy sợ một Thiên Vũ im lặng như thế này.
“Thiên Vũ?”
“Tôi đang ghen.” Rốt cuộc hắn cũng nhìn cô, chầm chậm nói.
Nhưng qua đôi lông mày đang nhíu lại và ánh mắt phức tạp của hắn nhìn cô, cô biết hắn không hề bình thản như giọng nói của hắn. Còn nữa… cô đâu có đến gần tên con trai nào khác, sao hắn lại ghen?
Hắn xoay người lại, dựa lưng vào lan can, vươn bàn tay ra nghịch nghịch một lọn tóc của Vũ Thiên.
“Sao cậu lại mặc như thế này đến đây?” Cứ nghĩ tới ánh mắt thèm khát của mấy thằng con trai trong kia, hắn chỉ nghĩ muốn móc hết mắt của chúng xuống.
“Đây là… dì tớ bắt mặc… tớ cũng đâu muốn mặc nó… Trông rất kì cục à?” Bây giờ cô mới thấy ngại ngùng, vì nó khá hở.
“Không, cậu rất xinh đẹp.”
Nghĩ vậy Thiên Vũ liền bảo cô xỏ tay vào rồi hắn tự mình đóng hết các cúc áo khoác lại.
Vũ Thiên nghe lời khen này từ những người khác thì chẳng có cảm giác gì, nhưng một câu này của hắn lại làm cho thứ ở trong lồng ngực cô đập rôn ràng. Cô lúng túng không biết nói gì trước lời khen của hắn.