- Tôi không cần ai cả, một mình là đủ rồi!
- Được thôi! Nhưng nếu có thua cũng đừng trách chúng tôi ỷ đông hiếp yếu nhé! – Nhân quay sang nháy mắt nhìn tôi
- Cứ quyết định vậy đi!
Hai người đó mỗi người một cậu, tự thỏa thuận mà không thèm để ý tới nỗi bức xúc đang ngày một lớn dần của tôi. Rốt cuộc thì đây là cái xã hội gì vậy??? Sao chẳng ai buồn nghe ý kiến của tôi chứ? Ít nhất thì cũng phải hỏi xem tôi có đồng ý hay không. Tôi ấm ức lên tiếng
- Này….tôi….
Thế nhưng chẳng đề tôi kịp nói, Vũ đã nhảy vào chặn họng
- Hình phạt thế nào?
Khóe môi Nhân hơi cong cong, vẽ nên một nụ cười. Hai bàn tay đan lại trịnh thượng.
- Nếu cậu thua, sẽ mất vị trí số một. Và….- ánh mắt Nhân hướng về phía tôi, khiến Vũ cùng nhìn theo, – …không được đến gần Tuyết – Mai – của – tôi!
Câu nói này còn khiến tôi shock hơn. Cái gì mà Tuyết Mai của tôi chứ? Tôi là của anh ta hồi nào chứ? Vũ cũng có vẻ khá ngạc nhiên trước yêu cầu kì cục của Nhân. Tôi có thể cảm nhận ánh mắt cậu khẽ lướt qua chỗ tôi. Thế nhưng cậu ấy chỉ nói
- Tôi đồng ý!
Lời nói của Vũ làm tôi chết sững. Đồng ý ư? Kể cả khi cậu ấy có thể không bao giờ gặp tôi nữa? Trong mắt cậu ta tôi không có chút xíu giá trị nào sao?
- Tốt lắm! Thời gian sẽ cho cậu tự chọn! – Nhân đưa tay gõ nhẹ vào mặt bàn. Chuẩn bị quay về chỗ
- Thứ 5!
- Cứ quyết định như vậy!
Nét mặt Nhân lộ rõ vẻ hứng thú. Khi ngồi xuống còn quay sang cười với tôi. Đám học sinh bu quanh cửa thấy đã kết thúc mới đành trở về lớp học.
……………
- Anh đang làm cái gì vậy chứ????? – Tôi hét lên với Nhân khi chuông tan học vừa reo. Anh nhăn mặt, dùng hai tay bịt chặt lỗ tai. Lại nhăn nhở nhìn tôi
- Đâu có gì! Khiêu chiến ở học viện có phải chuyện lạ đâu. Không phải em cũng từng khiêu chiến với cậu ta sao?
- Vấn đề không phải ở đó. Sao anh lại tự tiện quyết định tôi tham gia cùng anh? Hả??? – Tôi vẫn không ngừng màn gào thét của mình.
- Vậy em không muốn sao?
- Tất nhiên là….- Tôi đang gân cổ lên thì chợt khựng lại. hình như tôi cũng không biết là mình có muốn đi hay không. Tôi chỉ không muốn nhìn thấy trận quyết đấu này.
- Sao hả? – Nhân nghiêng người nhìn tôi
- Ít nhất thì anh cũng phải hỏi tôi có đồng ý hay không rồi hãy quyết định chứ? – Tôi bị kiểu nhìn của anh làm cho bối rối, đành gào lên để lấp liếm
Nhân giơ hai tay tỏ ý biết lỗi.
- Ok! Ok! Anh sẽ rút kinh nghiệm, từ nay việc gì cũng làm theo ý em. Được rồi chứ?
- Ai cần!
Tôi ngúng nguẩy bỏ về phòng. Ai mướn anh chiều theo ý tôi chứ. Mà anh ta thì có biết nghe lời ai bao giờ. Đóng cửa lại đánh “rầm” một cái. Tôi bực bội trèo lên giường. Vĩ đang ngồi nghe nhạc cũng bị tôi làm cho giật mình. Quay sang hỏi
- Là ai chọc giận cậu thế?
Tôi lắc lắc đầu. Thực tình tôi cũng không hiểu tại sao mình lại giận. Vì Nhân tự ý lôi tôi vào cuộc? Hay vì thái độ của Vũ khi Nhân ra điều kiện? Tôi càng nghĩ càng đau đầu. Càng nghĩ càng thấy bản thân mình đúng là kì cục. Thành ra giận luôn chính mình. Vĩ thấy tôi như vậy thì không hỏi nữa, hai mắt nhắm lại, người hơi đung đưa theo điệu nhạc. Tôi chợt nhớ ra còn một thắc mắc, quay ra kéo kéo áo cậu
- Gì thế? – Vĩ hỏi nhưng hai mắt vẫn nhắm chặt. Tôi mím môi
- Xà động…là cái gì thế?
Vĩ lười biếng mở mắt. Cất cái tai nghe vào túi áo, quay ra nhìn tôi. Điệu bộ này làm tôi có chút chột dạ. Cậu lấy tay vẽ vẽ lên mặt bàn, giải thích
- Cậu là học viên mới nên không biết chỗ đó. Thực ra ở đằng sau trường có một đường hầm bí mật. Chỗ đó vỗn là mê cung được thiết kế từ rất lâu. Nghe nói ở chính giữa mê cun có cất giấu bí kíp cổ gì gì đó. Không biêt thực hư thế nào nhưng các học viên trước nay đều rất sợ chỗ đó, không ai dám lại gần.
Cậu ngừng một lát, lấy ra một miếng bánh, vừa cắn vừa nói tiếp
- Mê cung đó không có bản đồ, nghe mọi người đồn thổi thì bên trong toàn là rắn. Chính vì vậy mới gọi là xà động. Vào trong nếu không bị lạc thì cũng bị rắn cắn mà chết.
- Thật…thật như vậy sao? – Tôi trợn mắt nhìn Vĩ. Trong lòng thầm rủa xả Nhân: Cái tên chết bầm này. Sao lại có thể lấy nơi nguy hiểm như vậy ra thách đấu chứ. Chẳng lẽ anh ta thật sự muốn một mất một còn với Thiên Vũ sao?
Giọng Vĩ vẫn đều đều
- Trước đây những học viên cũng thích lấy đó làm nơi thách đấu, nhưng lần nào cũng có người chết. Dần dần mọi người không còn ai dám đến đó nữa. Xà động dường như trở thành cấm địa của học viện.
Càng nghe Diên Vĩ nói, da gà của tôi càng nổi lên dần dần. Tôi cũng phải vào nơi kinh dị ấy ư? Đừng có đùa chứ! Vĩ thấy khuôn mặt tái mét lại của tôi, vỗ vỗ vai trấn an
- Dù sao cũng chỉ là lời đồn thôi! Chưa có ai kiểm chứng!
Nói vậy nhưng tôi vẫn không hết lo. Không được! Tôi phải ngăn họ lại. Tôi bật dậy khỏi ghế, lao vội ra ngoài tìm Thiên Vũ.
Lúc tôi chạy tới kí túc xá nam, cửa phòng cậu đang khóa chặt. Nhưng tôi đoán Vũ ở trong, tôi đưa tay đập cửa
- Thiên Vũ! Mở cửa ra! Thiên Vũ!
- Ồn ào quá!
Cánh cửa vừa mở ra, Vũ đã trưng bộ mặt khó chịu nhìn tôi. Hai mắt hơi díu lại, có vẻ như cậu ta đang làm một giấc ngủ trưa. Khuôn mặt cau có nhìn tôi muốn hỏi: Có chuyện gì?
Tôi đưa ánh mắt e dè nhìn Vũ. Cân nhắc một hồi, mãi mới nói
- Tôi….thực ra tôi muốn…cậu…cậu có thể, đừng thách đấu với Văn Nhân. Được không?
Mắt cậu ta thoáng nhíu lại, nhưng vẻ ngạc nhiên rất nhanh biến mất. Vũ hỏi bằng cái giọng thờ ơ thường thấy
- Tại sao?
- Cậu biết đó là nơi thế nào mà. Hai người có cần phải dùng đến cách đó không? – Tôi lo lắng nhìn cậu ta. Bây giờ thì tôi không phủ nhận nữa. Tôi thật sự lo cho Thiên Vũ. Không muốn có chuyện gì xấu xảy ra cho cậu ta. Mặc dù trên thực tế thì tôi chẳng có lí do gì để làm thế cả.
- Nếu tôi không đồng ý thì sao? – Vũ khoanh tay lại nhìn tôi
- Cậu….cậu đúng là đồ hết thuốc chữa! Cậu muốn vị trí sỗ một đó đến vậy sao? Hả? – Tôi gào lên. Thật không tin nổi là tôi đang gào vào mặt Vũ. Có vẻ biểu hiện lo lắng của tôi đã đi quá mức. Vũ vẫn nhìn tôi lạnh băng
- Tôi chẳng cần vị trí sỗ một nào hết. Cậu hiểu chưa?
- Vâỵ thì tại sao cậu vẫn nhận lời?
- Vì….
Vũ đột nhiên im bặt, ánh mắt nhìn tôi khó hiểu.
- Đó là việc của tôi, không liên quan đến cậu!
Không liên quan đến cậu. Cậu ta thật sự không biết là tôi lo lắng sao? Tôi đúng là ngu ngốc mà. Sao tự nhiên lại lo lắng cho kẻ chẳng ra gì này chứ? Tôi bỗng nhiên cảm thấy tức giận. Hai mắt long lên. Phải rồi. Tôi có là gì của cậu ta chứ?
- Được! Tôi sẽ không quan tâm nữa. Các người muốn làm gì thì làm!
Tôi chạy ra khỏi căn phòng Vũ. Cổ họng tự nhiên uất nghẹn lại. Tại sao tôi lại tức giận như vậy? Tại sao tôi lại thấy buồn như vậy?
Tại sao chứ?
Tại sao chứ?….
Sáng thứ 5
Có thể nói tôi như đang ngồi trên đống lửa, nhấp nha nhấp nhổm không yên. Nhân nói rằng tôi muốn đến hay không thì tùy. Anh ta cũng không thích ỷ đông hiếp yếu. Tôi thật sự không biết phải làm thế nào. Tôi đã nói là sẽ không quan tâm. Thế nhưng…nhỡ có chuyện gì xảy ra thì sao? Nghĩ tới đây, tôi lại tự mắng mình: Phương Tuyết Mai! Mày nghĩ mày là ai chứ? Cho dù mày có đến thì đã sao? IQ của hai kẻ đó gấp mấy mày. Chẳng lẽ mày đến thì họ sẽ an toàn chắc? Dẫu vậy, tôi vẫn cảm thấy không yên. Tôi không thể ngồi đây mà chờ. Dốt cuộc suy đi tính lại, tôi vẫn quyết định đi đến chỗ bọn họ.
Sân trường vắng hoe không một bóng người. Chẳng nói thì ai cũng biết là học sinh đang tụ tập ở đâu. Khi tôi đến sau trường. Chỗ đó đã chật ních người. Khó khăn lắm tôi mới chen nổi vào bên trong. Người đầu tiên tôi nhìn thấy là Vĩ. Vẫn như lần trước, cậu ta cứ lanh chanh đòi làm trọng tài. Nhác thấy bóng tôi, Nhân đã gào tướng lên
- Tuyết Mai! Ở bên này!
Tôi chen chúc vào đám người đang bu kín lại, mãi mới tới được chỗ anh. Nhân chỉ cười toe
- Anh biết là em sẽ tới mà!
Tôi không đáp, cúi xuống thở dốc. Lúc này mới nhìn xem cái xà động kia rốt cuộc trông như thế nào. Nó gần giống như một cái hầm, vuông vuông đúc bằng đá trắng. Các phiến gạch bao quanh đã sứt mẻ, tuổi thọ chắc phải trên dưới trăm năm. Nhìn sâu vào bên trong tôi càng hãi hơn nữa. Nó sâu hun hút và tối thui. Khó mà đoán biết được có thứ gì đang chờ đợi chúng tôi trong đó.
- Được rồi mọi người! – Vĩ vỗ tay nhằm ổn định đám đông hỗn lọan, công việc mà cậu rất tâm đắc – Hai đối thủ của chúng ta đều đã xuất hiện. Vậy thì cuộc thi chính thức…bắt đầu!
Vĩ tiếp tục tiến đến miệng hầm. Hướng sự chú ý của mọi người về phía cậu
- Ở đây sẽ có hai lối đi tách biệt. Mỗi người phải vào trong để lấy được từ giấy treo trên phiến đá cuối hầm. Ai trở về trước sẽ thắng cuộc!
Ngay sau đó, một chiếc thang được dòng xuống. Vũ không nói không rằng bước đến. Lúc đi qua có liếc tôi một cái. Chờ cho Vũ xuống rồi, Nhân và tôi mới tiến đến lối vào thứ hai. Trong lòng tôi dâng lên nỗi sợ hãi khi nhìn vào bên trong. Nhưng chỉ có thể cắn răng. Phóng lao đành theo lao thôi.
Tôi nhắm mắt, bước xuống cùng Nhân. Khi chúng tôi vừa chạm đất, cái thang liền được kéo lên. VĨ từ trên miệng hầm nói vọng xuống
- Chúc may mắn nhé!
Tôi ớn lạnh nhìn lên, cái miệng đó chỉ nhỏ tí xíu. Le lói chút ánh sáng. Nhưng rồi chút ánh sáng ấy cũng tắt hẳn. Cánh cửa được đóng lại. Trong bóng tối, tôi cảm nhận được khí lạnh bao quanh lấy mình. Sống lưng trở nên lạnh toát. Tim theo phản xạ đập nhặng xị cả lên. Nhân nắm chặt lấy tay tôi, bắt đầu kéo đi.
Chúng tôi mò mẫm trong bóng tối một hồi, đến đoạn hành lang phía trước, tự nhiên không còn tối nữa làm tôi ngỡ ở đây cũng có cửa. Nhưng không, thứ ánh sáng mà tôi cảm nhận được không phải là mặt trời mà từ những viên đá bao quanh tường. Những bức tường xung quanh dường như phát sáng. Tôi không biết là lại có loại đá như vậy đấy.
Tôi và Nhân men theo dãy hành lang dài và hẹp. Ba người mà đi song song chắc sẽ bị chen bẹp vào tường. Nền đá dưới chân hơi ẩm, cộng với ánh sáng yếu nên tôi chẳng phân biệt được nó có màu gì. Trong không gian yên lặng đến kì dị, Nhân đột ngột lên tiếng
- Không phải em nói sẽ không đến sao?
Tôi ngừng việc quan sát, nhưng không nhìn anh
- Tôi nói thế hồi nào?
- Vậy coi như chưa nói đi! – Nhân cười – Nhưng anh rất vui vì em đã đến!
Vui cái đầu anh ý. Không dưng thì chọn cái nơi kinh dị này mà đâm đầu vào. Anh ta đúng là không bình thường. Tôi lẩm bẩm mắng Nhân trong đầu. Nhưng chợt nhớ ra. Nói thế cũng không phải, tôi theo anh ta vào đây, chẳng phải đầu óc cũng không bình thường sao? Mắng người lại thành ra tự mắng mình. Tôi nhăn nhó cười khổ. Tự nhiên nhớ tới một thắc mắc từ rất lâu, bèn mang ra hỏi anh
- Mọi người bảo anh du học trở về, sau đó còn lập công ti riêng, vậy sao anh còn muốn học nốt chương trình bảo lưu chứ? Anh đâu cần phải làm thế?
- Vì một người! – Nhân chậm dãi lên tiếng
- Ai?
- Em!
Tôi suýt sặc vì câu nói của anh. Hai mắt trợn tròn. Đùa ư? Tôi và anh ta không quen biết nhau. Hà cớ gì mà vì tôi chứ? Chẳng lẽ là cái lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau ở bữa tiệc của Thiên Vũ? Nhưng lúc ấy anh ta làm sao biết tôi là ai. Thấy tôi chìm đắm trong nỗi ngạc nhiên, Nhân bống nhiên cười lớn
- Ha ha! Đùa đấy! Em nghĩ anh vì em thật hả? Ngốc quá!
Tôi đỏ bừng mặt, ném cho Nhân cái nhìn nảy lửa. Cái tội tin người quá đáng không thể nào bỏ được. Chẳng trách Vĩ luôn bảo tôi dễ lừa. Nhân thấy tôi tức giận lại cười cười
- Em đừng giận! Anh chỉ muốn thoải mái một chút thôi! Việc anh quay lại trường là có lí do của riêng mình. Sớm muộn gì em cũng biết thôi!
Anh ta tiến lên trước, sau khi bỏ lại cho tôi một câu nói đầy ẩn ý. Tôi cũng chẳng có thời gian bận tâm tới chuyện của anh ta. Nói chuyện với con người này, không bị chọc tức chết đúng là lạ.
Hai chúng tôi tiếp tục đi về phía trước, hành lang càng lúc càng hẹp. Hơi lạnh tỏa ra từ những phiến đá trên tường thấm qua cả lớp áo mỏng manh của tôi, khiến tôi khẽ rùng mình. Con đường phía trước sâu hun hút, tưởng chừng như không có đường. Nếu không phải có Nhân đi cùng, e là tôi đã bị lạc, chỉ còn nước ngồi khóc cho đến khi thành cái xác khô mà thôi. Nghĩ đến đây tôi thoáng run sợ, vội vã bước nhanh hơn cho kịp bước chân của anh.
Thực ra tôi và anh gặp nhau cũng rất nhiều, nhưng tôi chưa bao giờ để ý kĩ Nhân cả. Chỉ khi bước bên cạnh anh trong hành lang có chút đáng sợ, tôi mới nhận ra Nhân thật ra cũng rất cao lớn, bóng dáng của anh dường như che bớt nỗi sợ hãi trong tôi. Con người này….cũng đâu có đáng ghét lắm!
Đang suy nghĩ vẩn vơ, Nhân đột ngột dừng lại làm tôi mất đà, suýt đâm sầm vào anh. Tôi loi choi nhìn về phía trước, mới phát hiện chúng tôi đang đứng giữa ngã ba. Còn đang mải tính toán xem nên chọn lối nào cho phải, Nhân đã lấy tay quệt lên tường, nơi những hạt nước nhỏ xíu không biết từ đâu đang chảy xuống tóc tách. Anh ta đưa tay về phía trước, sau đó điềm đạm giải thích
- Chỗ này có gió thổi, chắc gần cửa ra. Chúng ta đang cần đi vào, vậy đi đường này!
Nói xong Nhân chủ động bước tới con đường vừa mới chọn, tôi chẳng có thời gian ngạc nhiên hay ngưỡng mộ, lại vội vã chạy theo anh.
Không gian xung quanh có tối đi chút ít, ngã rẽ ngày càng nhiều. Nhưng tuyệt nhiên vẫn chưa thấy bóng dáng con rắn nào. Chẳng lẽ truyền thuyết không có thật. Cái hang này đến một cái xác rắn cũng không có, nói gì đến rắn thật. Tôi bắt đầu có chút hoài nghi về truyền thuyết. Chắc là do mấy người rảnh rỗi nhiều chuyện thêu dệt nên mà thôi. Nhớ lại lúc đầu, lại hơi xấu hổ vì sự nhát gan của mình. Thế là tôi hùng hổ tiến lên trước. Nhưng vừa bước được một bước chân, thì chân tôi đã dẫm phải viên gạch lớn. Tôi chỉ nghe thấy tiếng hét của Nhân
- Cẩn thận!
Chỉ có thể trách vận tốc của âm thanh không thể nhanh bằng cái bao 45 cân bị rơi xuống đất. Khi hai chữ “cẩn thận” kia đến được tai tôi, thì cả thân hình tôi đã nặng nề tiếp đất một cách không an toàn. Tôi chỉ nghe thấy một tiếng “cạch” ngắn gọn. Sau đó xung quanh tràn ngập bóng tối. Tôi xoa xoa cái chân suýt thì trẹo của mình. khập khiễng đứng dậy. Điều tôi nhận thức được hiện tại là tôi vừa bị rơi xuống một căn phòng khác, mà nguyên nhân là do tôi đã dẫm phải viên gạch kia. Thì ra trong này còn có cả bẫy nữa. Chỉ trách tôi quá chủ quan, không suy nghĩ cẩn thận.
Tôi nhìn lên trên trần, chỉ là một khoảng không tối thui. Tim đập thình thịch, tôi cố không sợ hãi, gọi to
- Văn Nhân! Anh có ở đó không?
Xung quanh im ắng không một tiếng đáp trả. Lòng bàn tay tôi lạnh toát, giọng nói đã có chút run rẩy
- Văn Nhân! Anh có nghe thấy tôi nói không? Văn Nhân!
Đáp lại vẫn là sự im ắng, nhưng khi tôi lắng nghe kĩ hơn, lại thấy có tiếng chuyển động rất nhẹ. Dường như tiếng bò trườn của một sinh vật bò sát. Da gà theo từng đợt dần dần nổi lên. Trong căn phòng kín mít không có gió nhưng tôi lại thấy lạnh , mồ hôi chảy dọc sống lưng. Trong không khí hơi ẩm ướt, tôi thấy tim mình đập mạnh theo từng tiếng “phì, phì” – tiếng kêu mà tôi biết chắc từ – một- sinh – vật- nào- đó.
Cả người tôi bỗng nhiên đông cứng, dường như có lớp da hơi ram ráp mà ẩm ẩm đang …..trườn nhẹ vào chân tôi.
Chap 50: Quy luật của cuộc chơi
Cái vật thể không xác định kia cứ bám riết lấy cổ chân tôi. Tôi chỉ cảm thấy không thể nhúc nhích được. Tim gần như có thể bay ra khỏi lồng ngực. Được rồi! Được rồi! Phải bình tĩnh! Những lúc như thế này cần phải bình tĩnh! Tôi không ngừng trấn an bản thân, hít ra thở vào liên tục. Trong đầu cố gắng nghĩ lại tất cả những bài học mà mình từng được học về loài rắn. Nếu mình không gây nguy hiểm cho nó, nó cũng sẽ không tấn công mình. Tôi chỉ cần bất động như vậy, hy vọng con rắn này sẽ coi tôi như là cái cây thôi.
Tôi lẩm bẩm trong đầu hình ảnh cái cây. Tôi là cái cây! Tôi là cái cây! Tim tôi vẫn đập không ngừng. Tôi thề là chưa từng có cái cây nào có tim đập mạnh như vậy. Con rắn kia sau một hồi “vuốt ve” cái cây- cổ chân của tôi thì cũng bò ra. Thế nhưng chân tôi gần như đã đông cứng lại. Tưởng chừng nó đã trở thành một khối bê tông được đổ chặt xuống đất chứ không còn là chân của tôi nữa. Khó khăn lắm mới lê được người đến một góc hang. Tôi ngồi hụp xuống thở dốc. Giây phút này tôi mới nhận ra, tôi thật sự rất sợ. Nếu như họ không tìm ra tôi thì sao? Nếu như tôi bị cắn một cái thì sao? Tôi không muốn, tôi thật sự không muốn!
Xung quanh tôi tối đen và im lặng một cách đáng sợ. Chỉ có tiếng “phì” “phì” và tiếng bò trườn không ngừng. Tôi không muốn làm cái xác khô ở trong này. Càng không muốn bị lũ rắn làm thịt. Tôi cố hết sức đứng dậy. Lảo đảo đi về chỗ vừa mới bị rơi xuống. Trên nền đất hơi ẩm ướt, dường như là bị nước nhỏ xuống. Tôi gọi to
- Có ai không? Cứu tôi với! Cứu tôi với!
Vẫn là một sự im lặng tuyệt đối. Trong lòng tôi thật sự hoảng loạn. Thiên Vũ! Cậu ở đâu? Rốt cuộc thì cậu ở đâu?
Tôi sợ đến nỗi muốn bật khóc. Tôi sợ nhất là bóng tối, càng sợ cảm giác một mình trong bóng đêm đáng sợ này. Tôi không muốn chết như vậy! Tôi phải tự cứu mình. Tôi mím chặt môi, dò dẫm trong bóng tối, tay run run sờ vào vách đá ẩm ướt. Có tiếng nước rất khẽ đang chảy. Vách đá cũng bị nước thấm. Xung quanh đây nhất định có lối ra. Tôi chắc mẩm trong đầu, lại tiến về phía trước, mỗi bước đi đều thật thận trọng.
Xung quanh vẫn vang lên tiếng “phì, phì” rất nhẹ. Chỉ cần bị cắn một cái thì tôi chết chắc. Tôi không dám dựa hẳn vào tường. Chỉ theo cảm giác mà bước từng bước. Cho đến khi chân tôi đá phải một vật thể lại. Tôi theo phản xạ thu chân lại, phát hiện ra không phải là rắn. Tôi mới đưa chân, mạnh dạn đá thêm một cái. Vật thể kia vẫn không có phản ứng gì. Trong lòng tôi vừa sợ hãi vừa tò mò. Hai tay bất giác đưa vào túi áo tìm kiếm. Ngón tay bỗng nhiên chạm phải vật gì đó, tôi vội móc ra. Sờ loạn một hồi, mới biết nó chính là cái bật lửa. Bởi vì hôm qua tôi để quên trong túi áo, sáng nay khoác vội ra ngoài nên không để ý. Tôi bỗng thấy có thêm một chút can đảm, lại thấy mình đúng là vẫn còn may mắn.
Tôi cầm bật lửa, bật bật hai cái. Ngọn lửa nhỏ xíu vụt sáng. Tôi hơi nheo mắt, nhưng khi vừa nhìn thấy vật thể trước mắt. Cả người chợt đông cứng lại. Chiếc bật lửa trên tay không tự chủ được mà rơi xuống đất. Ánh sáng cuối cùng cũng vụt tắt. Sau lưng tôi, một trận gió lạnh thổi tới. Vật thể mà tôi vừa mới đá vào, chịnh là…một bộ xương khô không biết từ bao giờ. Bên ngoài chỉ có một lớp áo mỏng bị rách tan tác. Không biết là do lâu hay bị cắn nát. Tôi muốn hét lên một tiếng nhưng lại không thể hét được. Cả người gần như tê dại. Hai chân tôi mềm nhũn, mãi mới lết ra được một quãng cách xa cái xác kia. Tôi không dám tìm bật lửa, chỉ ngồi thu lu trong một góc. Nỗi sợ hãi cùng cực khiến tôi bật khóc.
Trước giờ tôi chưa bao giờ trải qua việc gì đáng sợ như vậy. Tôi bị nhốt trong một cái phòng tối đen, xung quanh đầy rắn. Và lại còn có một bộ xương khô. Liệu người này có phải cũng thách đấu rồi chịu số phận như vậy. Người này cũng bị lạc đường rồi tuyệt vọng không tìm được lối ra mà chết, hay là bị bầy rắn cắn chết. Có phải tôi cũng sẽ như vậy không?