Tôi bị đau bao tử chú có gãy chân gãy tay đâu cơ chứ. Nhân thấy tôi từ chối, vẫn cười
- Thôi được rồi. Vậy em tự ăn đi!
Anh ta đưa lại bát cháo cho tôi. Tôi múc từng muỗng, bỏ vào miệng, hương vị thơm thơm ngọt ngọt tan chảy trong thực quản, truyền xuống dạ dày. Cũng không biết là bao lâu rồi tôi không ăn cháo sen, mùi vị tuy có chút khác với cháo mà các xơ trong cô nhi viện từng làm, nhưng lại gợi nên cảm giác quen thuộc.
- Mép em dính cháo kìa! Nhân cười cười nhìn tôi, rồi kéo khăn giấy, chùi chùi mép tôi. Tôi bất giác có chút đỏ mặt.
- Để tôi….
Chưa nói được hết câu, tôi bỗng nhìn thấy Vũ đứng ở ngoài cửa, khuôn mặt hằm hằm nhìn vào bên trong. Không nói gì đã đùng đùng bỏ đi. Thật đáng ghét! Đã đến tận nơi còn không thèm hỏi han tôi lấy một tiếng. Đồ đáng ghét! Đồ khó ưa! Tôi tức giận không ăn nữa, nhưng không hiểu sao lại thấy buồn.
Nhân làm thủ tục xuất viện cho tôi. Cùng Vĩ đưa tôi về kí túc xá. Trước khi bỏ đi, còn căn dặn tôi phải ăn uống cẩn thận, không được ăn linh tinh. Bla bla..
Tôi nhìn Nhân không ngừng thuyết giáo, tự hỏi từ lúc nào mình lại có thêm một bảo mẫu như vậy. Đến cả tiếng sau, Nhân mới ngừng lại, vẫn không an tâm nhìn tôi. Tôi đành cười trấn an anh ta, Nhân mới chịu bỏ về. Tôi nhức hết tai, định ngủ nhưng có lẽ ngủ ở bệnh viện nhiều, giờ mắt cứ thao láo. Cả đêm lăn qua lăn lại trên giường, đến gần sáng mới ngủ được chút ít. Cả người mệt lả xách cặp lên lớp. Thế mà, đón chào tôi lại là một trận khẩu chiến kịch liệt.
- Anh đã mặc sai quy định, chịu phạt là điều đương nhiên!
- Xin hỏi tôi đã sai thế nào?
- Không mặc áo đồng phục!
- Chỉ vậy thôi sao? – Nhân cười ngạo mạn – Thứ quy tắc ấy chỉ dùng cho những học sinh như cậu thôi
- Anh đã vào đây học, tức là học sinh của trường, cho dù có là học tiếp chương trình bảo lưu thì vẫn phải tuân thủ quy định!
Cứ thế, hai người, người này một câu, người kia một câu, không ngừng cãi qua cãi lại. Thu hút bao nhiêu sự chú ý. Ai mà không ngạc nhiên cho được, một người là thiên tài của những thiên tài, một người là huyền thoại trường lừng lẫy một thời, bây giờ lại cãi nhau vì cái chuyện chẳng ra đâu vào đâu này. Mà kể cũng lạ, Thiên Vũ xưa nay đâu có thích chọc ngoáy mấy chuyện tuân thủ quy định này, tự nhiên lại làm ầm lên. Thật khó hiểu!
- Cứ cho là theo quy định, nhưng nọi quy cũng chỉ nói cần mặc áo trắng. Không phải tôi đang mặc sao?
Tôi tròn mắt nhìn anh ta phát ngôn. Gì chứ? Đúng là nói mà không biết ngượng. Áo anh ta rõ ràng hoa hoét xanh đỏ như cái cột đèn giao thông. Vậy mà dám lớn tiếng nói mình mặc áo “trắng”
- Anh nói cáo áo đó màu trắng? – Vũ cũng đồng thời trưng ra vẻ mặt tương tự. Nhân vẫn thản nhiên
- Đúng vậy. Phải không, Tuyết Mai?
Anh ta đang nói thì tự nhiên chuyển sang tôi, làm tất cả mọi người cũng quay lại, bao gồm cả Thiên Vũ
- ừ…Phải…A không! Không phải!
Tôi cứ bị chú ý là lại phát ngôn liên thiên cả, không thể kiểm soát được lời nói, Vũ bực mình cau mày
- Vậy là phải hay không?
- Tôi….tôi không biết!
Tôi nhăn nhó nhìn hai người bọn họ. Trong lòng lại thầm mắng tên Nhân đáng ghét này, sao cứ lôi tôi vào cuộc như vậy. Cũng may đúng lúc đó, cô chủ nhiệm đi vào, giải thoát cho tôi. Nhân cười đắc ý, còn Vũ thì lầm lì bỏ về. Mấy học sinh khác không khỏi xì xầm bàn tán. Trước khi quay về lớp học của mình đều liếc qua hai nhân vật chính, rồi quay nhìn tôi, thì thào lắc đầu. Tôi ngán ngẩm thở dài một tiếng. Cuộc chiến này thế là đã bắt đầu châm ngòi rồi!
Chap 40: Sự cố
Hôm nay lớp học thực hành. Chúng tôi được chia ra làm các đội, mỗi đội hai người. Tôi cứ mong người cùng đội với mình là Vĩ, nhưng không ngờ Thiên Vũ lại lù lù mang đồ thí nghiệm đến. Cảm giác thất vọng trôi qua rất nhanh, sau đó là ngạc nhiên, rồi vui vui. Thế mà Thiên Vũ lại nỡ tạt nguyên gáo nước lạnh vào mặt tôi
- Không phải Văn Nhân, cậu thất vọng lắm hả?
Nụ cười vừa mới hình thành đã bị câu nói kia làm cho bay biến. Hoàng Thiên Vũ đúng là đồ ngốc, vậy mà cũng dám tự nhận mình là thiên tài. Đồ thiên tai chết tiệt! Tôi tức giận quay người đi. Không thèm đáp lại. Và thế là cả buổi thực hành, tôi và Vũ chẳng nói thêm câu nào. Cậu ta làm thí nghiệm, tôi lấy giấy bút ghi lại kết quả.
- Nước! – Vũ lạnh nhạt ra lệnh
Tôi phụng phịu ra vòi xoáy, nhìn qua một lượt, thấy mọi người đều đang tập trung làm thí nghiệm của mình. Điểm bài thí nghiệm được lấy làm điểm kiểm tra, cho nên ai cũng muốn hoàn thành tốt. Nhóm nào cũng vừa làm vừa thảo luận, chỉ có tôi với Vũ như hai còn sò không chịu hé răng. Tôi bất giác còn cảm thấy mình biến thành sò “nô lệ”, mặc cho cậu ta sai bảo. Mải suy nghĩ, tôi không để ý tay đập vào lọ axit bên cạnh. Giật mình kêu lên
- A!
Lọ thí nghiệm rơi xuống sàn, nước văng tung toé, tay tôi bị bỏng axit đau rát. Thiên Vũ vội chộp lấy tay tôi, lôi ra vòi rửa. Nước xả vào làm tôi nhăn mặt.
- Sao không Tuyết Mai? – Cả Nhân và Vĩ cùng chạy đến, lo lắng nhìn bàn tay sưng đở của tôi. Một phần da bị cháy còn có dấu hiệu thâm lại. Tôi lắc lắc đầu nhưng mặt cứ nhăn nhúm lại.
- Đừng làm nữa! Để anh đưa em xuống phòng y tế! – Nhân quay người kéo tôi đi. Tôi quay nhìn lại Vũ, thấy ánh mắt cậu ta có chút buồn buồn. Ha Ha. Làm gì có chuyện đó chứ, tôi tự hoang tưởng quá nhiều rồi!
Chị trực ở phòng y tế không biết đã đi đâu. Thế là Nhân tự lấy băng, thuốc rồi hăm hở băng cho tôi. Tôi nghi hoặc, có chút chột dạ nhìn anh
- Anh biết làm không đó?
- Biết! Biết! Em coi thường anh quá đó!
Nhân nhìn tôi như giận dỗi, kéo tay tôi lại. Rất nhẹ nhàng, anh cầm lọ thuốc, xịt xịt vào chỗ đau. Tôi hơi nhăn mặt, nhưng một lúc thì thuốc phát huy tác dụng, tôi không thấy đau nữa mà có cảm giác mát lạnh. Nhân lấy băng, quấn quanh tay tôi. Cố định lại bằng hai cái ghim nhỏ, anh cười
- Đẹp rồi đó!
- Cảm ơn! – Tôi lí nhí
Nhân xoa xoa đầu tôi.
- Em đúng là thiên hạ đệ nhất hậu đậu!
Tôi nhăn mặt, đưa tay phản đối hành động huỷ hoại nhan sắc của anh ta. Không biết rằng ở ngoài cửa, Thiên Vũ cứ nhìn tôi chằm chằm. Đến khi tôi nhận ra điều đó, cậu đã lẳng lặng bỏ đi.
Tối
- Tuyết Mai! Chúng ta đi ăn nhé!
- Hả?
- Đã bảo đừng có ngơ ngác như vậy mà. Đi ăn nhé?
- Ơ…tôi…
- Chỉ lần này thôi! Nhân giở giọng năn nỉ. Thực tình thì tôi đã không còn ác cảm với anh ta như lúc đầu, cộng với việc anh giúp đỡ tôi khá nhiều. Thôi thì chiều anh ta một lần vậy. Tôi gật đầu.
Nhân kéo tôi lên xe, không giấu nổi vẻ vui mừng, suy tính một hồi, nhấn ga đưa tôi đến ngoại thành. Điểm dừng là một nhà hàng sang trong với tấm biển vàng, nổi trên giàn đèn nhấp nháy: Blue Star
Tôi chưa từng đến những nơi như vậy, cho nên không tránh khỏi kinh ngạc và …um…choáng váng. Người phục vụ dẫn chúng tôi đến một chiếc bàn trong góc, mỉm cười chờ Nhân gọi món. Anh lướt qua một hồi, ngẩng lên hỏi tôi
- Em muốn ăn gì?
Tôi lúng túng nhìn menu dài dằng dặc trước mặt, giá món nào cũng cao ngất ngưởng, bằng tiền ăn uống cả tháng của tôi. Lại e dè nhìn Nhân
- Thôi! Anh…..chọn đi!
- Vậy cứ cho chúng tôi món khai vị trước. Thêm một phần sò huyết, một chút rượu. Như vậy đã!
Cô phục phụ nhận lấy menu, mỉm cười nói
- Quý khách chờ cho một chút!
Sau đó bỏ đi. Khoảng năm phút sau, một người khác mang thức ăn đến. Rất chuyên nghiệp nhìn chúng tôi
- Chúc quý khách ngon miệng!
Tôi nhìn những món ăn chỉ mới liếc qua TV, nuốt nước miếng ừng ực. Nhân thấy vẻ mặt háu đói của tôi. Chợt cười
- Ăn thôi!
Anh vừa nói, vừa giúp tôi sắp dao dĩa.
- Như thế này nè! – Anh ta lấy dĩa, khêu con sò trong đó ra, làm mẫu cho tôi xem.
- Thế này hả? – Tôi lúng túng bắt chước theo, nhưng việc này không hề dễ như tôi tưởng. Con sò quá trơn, tôi cứ chọc vào thì nó lại trôi tuốt. Vật vã một hồi mà vẫn không thể nào gắp ra được. Cuối cùng vẫn phải nhìn Nhân cầu cứu
Anh cười, lấy đĩa sò của tôi, tách ra ngon lành rồi trao lại cho tôi. Sau đó mới quay về, “xử lí” đĩa của mình.
- Anh hay đến đây lắm hả? – Tôi đưa miếng sò lên miệng, tò mò hỏi
- Không! Lần đầu tiên!
Ánh mắt anh có chút gì giễu cợt, sau đó lại cúi xuống. Tôi không hiểu gì, thấy anh bỏ đĩa sang một bên, tự nhiên mỉm cười
- Được rồi! Đã đến nhà bạn bè, tốt hơn là nên chào hỏi một tiếng. – Nhân lấy giấy lau miệng, rồi ngả ra ghế, vẫy tay gọi
- Phục vụ!
Cô phục vụ từ từ tiến đến chỗ chúng tôi, vẻ tươi cười trên nét mặt vẫn không đổi
- Quý khách có gì căn dặn?
Nhân chỉ vào đĩa của mình, vẻ mặt cau có
- Đĩa của tôi dính bẩn!
Cô nhân viên liền nhìn vào, tôi cùng nhìn nhưng chỉ thấy đĩa anh ta sạch trơn, không có vệt bụi nào.
- Thưa….tôi thấy nó rất sạch sẽ! – Chị nhân viên đáp với vẻ lịch sự
- Nhưng tôi nói là nó bẩn! Đổi cho tôi chiếc đĩa khác – Nhân đặt chiếc đĩa sang một bên với vẻ tức giận
- Nhưng thưa ngài…….
Chị nhân viên có vẻ khó xử trước tên khách khó tính. Nhân càng làm tới
- Nhà hàng này phục vụ khách hàng như vậy sao? Gọi quản lí của các người đến đây cho tôi!
Nhắc đến quản lí, nhân viên nào cũng sợ, chị ta vội nhận lỗi. Không cần biết là ai đúng ai sai, lúc này chỉ nghĩ đến tiêu chí : Khách hàng là thượng đế.
- Xin quý khách bớt giận! Tôi sẽ đổi đĩa ngay!
- Không cần nữa! Tôi muốn gặp quản lí của các người! Mau gọi cậu ta ra đây!
Thấy ồn ào, một người quản lí khác tiến đến chỗ tôi. Sau khi nghe rõ nội tình, liền cúi đầu nói
- Xin quý khác bớt giận, là nhà hàng phục vụ chưa tốt. Chúng tôi thành thật xin lỗi!
- Tôi không cần xin lỗi, lập tức gọi quản lí của các người ra đây!
- Nhưng……
Trước thái độ hùng hổ của Nhân, cuối cùng anh ta cũng phải rút điện thoại. Thông qua trao đổi ngắn gọn, anh cúp máy, khó xử nhìn về phía chúng tôi. Nhân vẫn ngồi im, không nói thêm tiếng nào nữa. Chừng 10 phút sau, bên ngoài quán xuất hiện chiếc xe Camry màu đen. Có lẽ là quản lí đến. Tôi cau có nhìn Nhân
- Anh làm cái gì vậy? Sao lại làm to chuyện lên, mà chị ta cũng đâu có sai?
Nhân cười bí hiểm
- Em sẽ biết sớm thôi!
Vừa lúc đó, người quản lí kia đã đến. Tôi mải nói với Nhân, chỉ nghe được giọng nói còn khá trẻ vang lên
- Quý khách có gì phàn nàn về nhà hàng chúng tôi?
Tôi hơi có chút bất ngờ, theo bản năng ngẩng lên. Quả nhiên thấy giọng nói mình nghe được là của Vũ. Cậu ấy mặc vest đen, khuôn mặt không biểu lộ gì nhiều, chăm chăm nhìn Nhân, dường như cố ý không chú ý tới ánh mắt ngạc nhiên của tôi. Quản lí nhà hàng? Là Vũ sao?
- Là cậu sao?
Nhân lên tiếng nhưng vẻ mặt lại như đã sớm biết trước. Vũ lặp lại câu hỏi, nét mặt giống như một bức tượng cứng ngắc
- Quý khách có gì không vừa ý với phục vụ của chúng tôi?
- Ha Ha! Không có gì! Chỉ là chút hiểu lầm thôi! Không có gì! – Nhân đột nhiên cười lớn – Đã bắt đích thân quản lí Hoàng phải tới đây, thật ngại quá!
Tôi á khẩu không nói được gì, cứ nhìn Vũ không chớp mắt. Giọng cậu vẫn đều đều
- Nếu là hiểu lầm thì chúc quý khách ngon miệng!
Cậu nói rồi xoay người dời đi. Từ đầu đến cuối đều không hề liếc nhìn tôi lấy một cái. Miếng sò còn trên dĩa rớt xuống. Tôi im lặng nhìn Vũ đi mất, cảm hứng ăn uống cũng trôi tuột. Tôi đứng dậy
- Tôi về đây!
Nhân ngạc nhiên nhìn tôi
- Sao vậy? Em còn chưa ăn gì mà?
- Tôi muốn về!
Tôi trả lời dứt khoát, Nhân không cản được, đành gật đầu đồng ý. Nhưng tôi vừa bước được một bước, thì một vị khách ở bàn trên đột nhiên ngã lăn xuống đất, khuôn mặt tím tái, toàn thân co giật dữ dội. Cả tôi, Vũ và Nhân cũng chạy đến, những người xung quanh thì xúm lại. Vũ lập tức làm sơ cứu, vừa hét lên
- Mau gọi xe cấp cứu!
tôi vội vã mở điện thoại bấm số của bệnh viện. Thông báo tình hình người phụ nữ kia. Sơ cứu xong, bà không còn co giật nhưng lại rơi vào trạng thái hôn mê hoàn toàn. Xung quanh tôi bỗng nổi lên tiếng xì xầm
- Hình như là bị ngộ độc thực phẩm!
- Bà ấy vừa mới cắn một miếng đã như vậy!
- Nhà hàng này chất lượng quá tệ! Chúng ta cũng mau đi thôi!
Một vài người sợ sệt bỏ về. Một vài người khác thì đứng lại, nhưng nét mặt cũng vô cùng lo lắng. Tôi e dè nhìn Thiên Vũ, trông cậu rất bình tĩnh. Tuy nhiên nhìn kĩ, vẫn thấy trong đáy mắt hiện lên một tia hoang mang. Một lát sau xe cấp cứu tới, người phụ nữ được đưa lên xe, chở thẳng tới bệnh viện.
Chap 41: Sự cố (tiếp)
11 giờ đêm tôi mới về đến Kí Túc Xá. Cả người mệt mỏi bước xuống xe. Người phụ nữ kia đã được cấp cứu, chẩn đoán là do ngộ độc thực phẩm dẫn đến co giật và hôn mê. Tình hình có vẻ khá nghiêm trọng. Vũ ở lại bệnh viện để chờ người thân của vị khách đến, Nhân đành đưa tôi về trường.
Anh chúc tôi ngủ ngon, sau đó mới lên xe. Tôi không nói gì, đứng lặng nhìn Nhân đi khuất. Trong lòng nổi lên một cảm giác lo lắng. Không biết cậu ấy sẽ xử lí chuyện này thế nào. Tôi thường đọc báo thấy mấy nhà hàng, cần nhất là uy tín, có chỗ chỉ vì cụ việc tương tự mà bị đóng cửa. Vũ sẽ làm thế nào đây?
Tôi liếc nhìn căn phòng 301 của Vũ vẫn đóng chặt cửa, chìm trong bóng tối, không khỏi thở dài. Cả đêm đó, cậu không hề về KTX. Nỗi lo trong tôi càng được dịp tăng lên.
Khi tôi gặp Vũ ở sân trường, trông cậu khá mệt mỏi. Tôi định chạy đến hỏi thăm nhưng Nhân đã đưa tay cản lại
- Anh làm gì thế?
- Để cho cậu ta yên đi! Chuyện này cậu ta tự giải quyết được, nếu không thì thật không xứng là người đứng đầu học viện. – Nhân nhướng mày nhìn Vũ, thoáng cười – em không cần lo lắng
- Tôi….tôi đâu có lo lắng! – Tôi lắc đầu phủ nhận
Dù miệng nói vậy nhưng trong lòng lại thấy bất an. Từ bao giờ tôi lại lo lắng cho kẻ đáng ghét đó. Tôi vốn ghét cậu ta cơ mà!
Tôi thay đổi thật rồi!
Ba ngày liền tôi không gặp Thiên Vũ, chỉ đến tiết thực hành của thầy Châu cậu mới tới lớp, nét mặt vô cùng mệt mỏi. Có lẽ là việc kinh doanh đang gặp rắc rối. Vừa phải đi học lại vừa phải quản lí nhà hàng, thiết nghĩ giàu có đúng là không dễ dàng chút nào.
Mỗi lần tôi gặp cậu ở sân trường, đều thấy Vũ đang căng thẳng trao đổi gì đó qua điện thoại. Tôi muốn đến hỏi thăm nhưng rồi lại thôi. Tôi không phải là gì của cậu ta, cũng chẳng thể giúp gì cho cậu ta, cuối cùng đành im lặng bỏ đi.
Buổi chiều
Vĩ tự nhiên nổi hứng muốn cùng tôi đi dạo phố. Còn chưa kịp nói gì, cậu đã túm tay tôi, mắt long lanh năn nỉ. Tôi nghĩ lâu rồi hai chúng tôi không cùng nhau quậy phá, thấy cũng hơi khó chịu, suy nghĩ một chút rồi gật đầu. Thật không ngờ, mới bước ra đến cửa đã thấy Nhân đứng đợi, nhìn thấy hai chúng tôi liền toe toét cười. Tôi hơi cau mày nhìn anh
- Anh ở đây làm gì?
- Tất nhiên là hộ tống hai em đi chơi rồi! – Nhân xoay xoay chìa khoá trong tay, điệu bộ đắc ý
Tôi quay nhìn Vĩ, cậu chỉ nhún vai.
Rốt cuộc tôi, Nhân và Vĩ, ba người cùng đi xe ra ngoại thành chơi. Tôi vẫn không vui vì việc Nhân lù lù hiện. Thật có cảm giác hai người đã bàn tính từ trước vậy. Mà kể cũng lạ, Vĩ trước nay không thích kiểu con trai giống như Nhân, tại sao lần này lại còn rủ tôi đi cùng. Tôi quay ra chớp mắt nhìn Vĩ, quả nhiên khiến cậu có tật giật mình mà nhìn lại tôi
- Sao vậy? Bộ mặt mình dính gì sao?
Tôi không trả lời, nhưng trên khoé miệng lại nở một nụ cười gian xảo. Nụ cười này càng khiến Vĩ khó hiểu hơn.
- Cậu bị sao thế?
Tôi ghé sát mặt Vĩ, thì thầm như sợ người đằng trước nghe thấy
- Đừng nói là cậu….rồi đấy nhé!
Vừa nói ánh mắt lại hướng về phía Nhân ngồi đằng trước. Anh đang lái xe thì quay lại nhìn hai chúng tôi qua gương chiếu hậu, khuôn mặt cũng ngơ ngác không kém.
- ….là cái gì? – Vĩ trợn mắt nhìn tôi
- Là..như vậy đó! – Tôi vẫn tiếp tục đánh mắt ra tín hiệu. Không ngờ bị cậu đẩy một cái tí thì đập đầu vào cánh cửa
- Ấy ấy cái đầu cậu! Đừng có của mình lại gắp bỏ cho người!
Tôi gân cổ
- Cái gì là của mình chứ?
Đằng trước Nhân lại ra sức cười, một tay chỉ vào mình. Tôi lườm anh
- Anh chỉ cái gì chứ? Không có phần của anh đâu! Tập trung lái xe đi!
Đúng lúc đó xe tự dưng thắng gấp, tôi và Vĩ không chú ý, người lao thẳng về phía trước, đập vào thành ghế đau điếng. Đang định lên tiếng càu nhàu anh lái xe ẩu, tôi chợt nhận ra phía trước thì ra đang bị tắc đường. Sau đó lại thấy con đường này có chút quen thuộc. Đây chẳng phải là nhà ăn tối qua Nhân đã đưa tôi tới sao? Tôi và Vĩ cùng tò mò bước ra khỏi xe.
Trước mắt tôi lúc này là một khung cảnh hỗn loạn. Bên ngoài cửa nhà hàng Blue Star, vài người khách đang hung hăng lớn tiếng. Nhân viên cùng người quản lí đều đứng bên cạnh, không ngừng khuyên giải nhưng người đàn ông càng làm tới. Những người đi đường vì hiếu kì mà cũng đứng lại xem. Trong chốc lát đã tụ tập thành đám, không ngừng thì thầm to nhỏ. Người đàn ông vẫn không ngừng chỉ tay về phía nhà hàng, vừa gào thét
- Nhà hàng bất lương như chúng mày mà cũng dám mở cửa sao? Mau dẹp tiệm đi!
Phía sau ông ta, ba bốn người khác cũng lên tiếng phụ hoạ. Một người phía bên nhà hàng cố sức xoa giận cho ông ta, tôi nhận ra đây chính là người lần trước đã bị Nhân làm khó
- Anh hãy bình tĩnh! Về sự việc trên, chúng tôi vẫn đang điều tra để làm rõ. Nếu thực sự là trách nhiệm của nhà hàng, chúng tôi sẽ đền bù!
Người đàn ông kia khi nghe những lời này không những không nguôi giận mà càng nổi điên hơn, ánh mắt trợn lên nhìn anh quản lí kia
- Đền bù? Đền bù thế nào đây? Cô ấy có thể không tỉnh lại được nữa, các người đền bù thế nào đây?
Nói rồi ông ta hung hăng xông vào bên trong, vung cây gậy trong tay đập mạnh xuống cửa kính. Trên cửa lập tức xuất hiện vết nứt sâu. Mấy nhân viên nữ cùng hét lên, phản ứng quá khích của ông ta làm người quản lí kia cũng không kịp trở tay. Ba người phía sau thấy như vậy cũng lập tức lao lên, không ngừng đập phá.
- Bắt bọn họ lại! – Người quản lí kia hướng về phía họ hét lớn. Từ phía sau, năm người bảo vệ to lớn cùng đi tới, trong chốc lát đã túm họ lại một chỗ. Người đàn ông vẫn không cam tâm, bị kẹp chặt hai tay nhưng vẫn ra sức lao về phía trước. Phía sau tôi cũng vang lên vài giọng nói phẫn nộ
- Thật không ngờ lại có nơi kinh doanh bất lương như vậy!
- Tại sao không sớm dẹp tiệm đi!
- Đúng vậy! Nhà hàng bất lương! Dẹp tiệm đi cho rồi!
Trong chốc lát, sự phẫn nộ kia đã trở thành phong trào. Tình hình nhanh chóng rơi vào tình trạng mất kiểm soát. Người đàn ông như nhận được sự hỗ trợ từ đám đông, liền vung tay đẩy người bảo vệ đang không chú ý, lao lên tiếp tục đập phá. Tiếng kính vỡ xen lẫn tiếng la của mấy nhân viên nữ càng khiến khung cảnh trở nên hỗn loạn. khi thanh gỗ trên tay chỉ còn cách mặt kính một mm thì bỗng có một cánh tay chặn lại. Thân người của người mới đến bị người đàn ông che khuất, tuy nhiên, tôi vẫn nghe rõ giọng nói điềm tĩnh quen thuộc
- Xin hãy dừng tay lại đi!
Quả nhiên…quả nhiên cậu ấy đã đến. Người đàn ông hơi sững lại, nhưng cũng chỉ được vài giây, ông ta bỗng nghiến răng
- Mày có phải là quản lí ở đây không?
Còn chưa kịp nghe thấy câu trả lời từ phía Vũ, tôi đã thấy người đàn ông vung cao cây gậy, dường như dồn nén tất cả sự tức giận chuẩn bị trút vào người trước mặt. Tôi điếng người, chỉ thấy cây gậy vung xuống thật nhanh. Tôi muốn chen lên nhưng lại bị đám đông cản lại. Không gian ồn ào bỗng lặng đi vì tiếng hét